*Góc nhìn của Levi
Tôi không thể tin được rằng Eren ổn với việc vào phòng tắm và nhìn thấy tôi ở trần. Thằng nhóc đó cần phải học các kĩ năng sống.
Sau khi tôi nói cho Eren 3 quy tắc cơ bản nhất mà nó hiện hữu trong đầu tôi lúc ấy. Chúng khá là cơ bản, cho nên có lẽ thằng bé sẽ làm theo, chúa ơi... Tôi xuống dưới nhà và làm bữa tối. Tôi làm hai xuất thịt viên và salad nhưng thằng bé Eren không xuống nên tôi đã cho phần của thằng bé vào trong tủ lạnh dùng cho bữa tối mai. Tôi không đi gọi thằng bé xuống ăn với tôi. Tôi đang bực nó.
Sau khi tôi dọn nhà bếp, tôi lên tầng, vào phòng ngủ chính, mặc chiếc áo phông trắng cổ V với quần baggy xám, sau đó tôi đi ngủ.
Tôi đã nằm trên giường khoảng gần tiếng đồng hồ nhưng không thể ngủ được. Tôi cố gắng nằm ở tư thế thoải mái nhất để ngủ được thì khi ấy tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa. Nếu đó mà là thằng nhóc Eren thì thằng bé tốt nhất nên đi đi. Tôi chịu đủ nó rồi. Thằng bé lại tiếp tục gõ cửa.
"Umm, L-Levi? E-Em k-không ngủ được." Khi thằng bé nói tôi nghe như nó đã khóc vậy. Chúa ơi. Gì nữa đây??
"Em có thể vào..." Tôi ngáp sau khi nói câu đó. Tôi bắt đầu buồn ngủ. Thằng bé còn muốn gì nữa đây??
"Ok" Thằng bé vừa nói vừa bước vào trong rồi đóng cửa lại. Thằng bé đi tới giường ngủ và chỉ đứng trước đó.
"Em đang làm cái quái gì thế?" Tôi hỏi
"D-dạ?" Thằng bé hỏi lại như thể nó đã làm sai gì đó.
"Vào giường đi chứ, trời ạ. Đừng có đứng đó nữa." Thằng bé đã mỉm cười một chút vì điều ấy.
"Cũng có thể" Tôi nói, thằng bé trèo lên giường và đắp chăn. Thằng bé trở mình và quay người lại đối mặt với tôi, tôi cũng làm vậy. Thằng bé nhìn tôi một lúc rồi bắt đầu khóc. Nó như bùng lên, ra khỏi hư không vậy.
"Này. Này, em sao thế?" Tôi vừa nói vừa kéo thằng bé vào lòng ôm. Thằng bé vẫn khóc và khóc. Về cơ bản tôi chỉ biết giữ thằng bé trong lòng khi nó khóc vào ngực tôi.
"Tại sao?!" Thằng bé hét lên. "Tại sao bà ấy lại chết chứ?!" Thằng bé cứ hét lên rồi khóc như mưa tuôn trong lòng tôi. Chúa ơi, đây là lần đầu tiên thằng bé bộc lộ phăng mọi thứ hết ra như vậy? Tôi để cho thằng bé khóc đến khi nào nó bình tĩnh lại chút.
"Eren. Đôi khi con người... đôi khi con người không biết tại sao họ còn sống...uhh hay là..." Tôi phải làm thế nào để giải thích cho đứa trẻ 6 tuổi rằng tại sao mẹ nó lại tự tử?!
"H-Hả?" Thằng bé sụt sịt rồi nó ra khỏi cái ôm của tôi và ngước lên nhìn tôi. Chết tiệt, tôi nên nói thế nào đây.
"Anh đang nói đây..ok?" Uhhh ca này khó quá.
"Umm...ok?" Thằng nhóc vẫn nhìn tôi với ánh mắt trong sáng.
"Chết tiệt...mẹ em được kết luận là tự tử."
"Điều đó là gì?"
"Đó là khi con người thường xuyên cảm thấy suy sụp, buồn rầu và họ...họ không muốn sống nữa. Họ không thể tập trung làm một điều gì đó. Họ chỉ cảm thấy như bị tê liệt suốt khoảng thời gian ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch Fic] Người Trông Trẻ Levi [Levi x Eren]
FanficMẹ của Eren đã chết một cách rất kinh khủng. Nên giờ bố cậu ấy phải làm việc cả ngày , đôi khi ông ấy phải làm việc ngoài giờ. Vì vậy Levi đã được thuê và trở thành một người trông trẻ cho Eren.