17

4K 281 33
                                    

Vừa về tới nhà, gã liền nằm lăn ra ghế thở hồng hộc.
Vừa ra ngoài có tí mà gã đã trải qua bao nhiêu cảm xúc thay đổi liên tục đến chóng mặt.
Gã lấy tay xoa trán và thở dài thườn thượt một hơi. Taemin đang đứng ở góc nhà nhìn bộ dáng như ông cụ trong hình hài 1 đứa nhóc của gã làm nó bật cười khanh khách.
Gã liếc đồng hồ, còn tận 15 giờ nữa. Gã nhắm mắt lại và thư giãn.

Được một lúc, bỗng nghe tiếng rè rè của máy móc và tiếng bước chân đang tiến tới chỗ mình, Jungkook mở mắt và nhìn nó. Một loại máy to lớn với vài xúc tu bằng kim loại kì dị, ngay đỉnh đầu của mỗi xúc tu là 1 cái kẹp lớn và rắn chắc. Cái máy đó cứ kêu rè rè và tiến tới chỗ gã như 1 con quái vật nhân tạo đáng sợ, cùng với Taemin đi bên cạnh. Nó cầm 1 túi đồ to rồi tới chỗ gã, 1 nụ cười nham nhở kinh dị xuất hiện trên mặt nó.

Linh tính chẳng lành, gã phóng nhanh xuống ghế và lùi ra xa, ánh mắt cảnh giác với cái thứ đó.
Taemin nói:

- Kookie à~ chẳng phải em nói có thứ muốn cho anh xem sao~ vì vậy....

Nó ấn cái nút trên điều khiển, những xúc tu phóng tới và vồ lấy gã. Jungkook giật mình, nhanh chóng né tránh nhưng thứ đó nhanh bất thường và tấn công một cách dồn dập liên hoàng. Với cơ thể này tất nhiên rất nhanh đuối sức và gã đã nằm gọn trong những cái kẹp đó. Nó quấn lấy tay chân gã, kìm chặt và nhấc bổng lên, chặt đến mức muốn nhúc nhích cũng rất khó khăn.
Taemin bước nhẹ tới chỗ gã, nó vẫn cười nham nhở và nói:
- Em biết Kookie sẽ không chịu những thứ này đâu nhưng em thì rất muốn thấy Kookie mặc nó nên là... anh chịu hợp tác tí nhé~

Gã hơi nhíu mày tức giận:
- Mày gỡ thứ này ra cho anh nhanh đi. Đau quá.

- Không được~~ vậy thì anh sẽ chạy đi khi thấy những bộ đồ này mất. À, cái máy này còn có thể giúp anh thay đồ nữa a~~
Rồi nó từ từ lấy trong túi ra...


















Quả như nó nói, nếu được tự do thì gã hẳn sẽ chạy đi mất khi thấy mấy thứ này. Gã giãy giụa mạnh mẽ khi thấy thứ đó đưa tới gần mình. Trán đổ 1 tầng mồ hôi lạnh. Khuôn mặt hoảng hốt cực độ. Miệng không ngừng la oái:
- Khoan đã !! Taemin !! Đừng, anh mày không bao giờ mặc thứ kinh tởm đó đâu !! Này !!!! Dừng lại !!



.....



- Con mẹ nó...

Gã chửi thề, khuôn mặt chưa bao giờ là tệ hơn thế. Nó bắt gã phải mặc 1 bộ đồ con nhỏ màu hồng sến súa mà gã chưa bao giờ dám nghĩ tới. Gã chúa ghét mấy cái như vậy. Thề nếu được tự do gã sẽ xé phăng cái thứ gớm ghiết này ra ngay lập tức.

Taemin hầu như không mấy để tâm tới biểu hiện của gã. Nó móc điện thoại ra chụp lấy chụp để. Đến mức gã thấy nó tởm kinh. Lộ cả đuôi ra rồi kìa... 

- Ara~~ Kookie là tuyệt nhất~~ aaa dễ thương ~~ nào bộ tiếp theo nhé~

Gã giật mình, cái gì còn nữa sao ! Mẹ nó đúng là tra tấn người mà !
Phải thoát ra nhanh.

Nói rồi gã quan sát dọc theo thân máy. Chỉ cần 1 điểm sơ hở tí thôi thì gã sẽ thoát ra được ngay...

- Kookie a~~ muốn thoát ra sao ? Có lẽ anh thất bại rồi. Cỗ máy này an toàn lắm a~ nó sẽ không bị ảnh hưởng nếu anh tấn công vật lí lên nó đâu.

Đang trong trạng thái tuyệt vọng. Nó lại nói thêm:
- Em muốn nói với anh cái này... thật ra em có 1 sở thích lạ thường.. đó là thích ngắm cosplay a~ hẳn là anh biết thứ này nhỉ~

Nó giơ 1 cái vòng da màu đen lên và cười 1 cách biến thái:
- ... Là SM đấy~~

Thôi rồi .... lượm ơi...

- À.. chờ đã... anh nghĩ ta có thể ngồi xuống bàn bạc lại được không...

Gã đổ mồ hôi hột.
- Như em biết đấy....

Nó ngắt lời:
- Hửm~~ không được a~

Nói rồi nó tiến lại gần, cầm miếng vải dày bịt mắt gã lại. Sau đó..... gã không nhớ nữa... và cũng không muốn nhớ...

1 khoảng không tối mịt u ám. Khắp nơi mẫn cảm kì lạ....




























_________

Ngày hôm sau, Jungkook bật người dậy, đầu óc choáng váng nặng nề. Gã liếc nhìn xung quanh. Taemin nằm bên cạnh và ngủ ngon lành. Gã xoa nhẹ thái dương, cảm thấy như mình vừa quên đi 1 thứ gì đó mà gã chẳng thể nhớ lại nổi. Thầm nghĩ hẳn là mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

Bên cạnh, Taemin vẫn nhắm mắt, nhưng môi nó khẽ nhếch lên 1 đường bán nguyệt gian xảo. Nó đã xóa đi toàn bộ kí ức về ngày hôm qua của gã, kể cả việc bị teo nhỏ ra khỏi đầu gã rồi. Có lẽ gã sẽ mãi mãi chẳng biết được.. ngày hôm qua thú vị như thế nào đâu... ~~ những tư liệu quý giá trong điện thoại nó.. chỉ mình nó được phép xem mà thôi... nhỉ Kookie của em~~




[ Kookmin ] [ H ]Gã sát nhân cuồng loạn và viên cảnh sát xinh đẹp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ