21

3.1K 246 21
                                    

Mấy tuần sau, cậu nhắn tin cho Dae Hyung thông báo rằng 2 giờ nữa sẽ đến nhà chú và bảo chú ra đón.
Gã lúc đó đang ở nhà vừa tắm xong thì thấy tin nhắn đó, liền nhanh chóng phủ lên mặt lớp hóa trang nhanh chóng. Lần này gã cẩn trọng hơn vì gã vừa tậu được vài hộp kem mới khá ưng ý. Nhờ nó mà trông gã như hệt chưa hề make up vậy. Perfect !! Gã vẽ thêm vài nếp nhăn cho trông già hơn lần trước để cậu khỏi nghi ngờ. Trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ đến những trường hợp bất trắc.

Thời điểm gã đến ngôi nhà tồi tàn đó cũng đã thấy cậu đứng trước nhà sửa lại nếp áo.

"Phì~ sao lại làm như nghiêm trọng thế, cứ như lần đầu gặp bố chồng a"
Gã nghĩ thầm..

Rồi bước đến vỗ nhẹ đầu cậu nói:
- Cậu đợi lâu chưa ? Tôi vừa đi gặp người thân một tí rồi sẵn đi mua đồ luôn nên về trễ. Xin lỗi nhé

Cậu chớp mắt quay lại:
- A, tôi vừa tới thôi.

- Vậy vào nhà nào~

- Vâng ạ.

__________
Căn nhà nhỏ hơn cậu nghĩ, nội thất cũng khá cũ. Cậu đặt túi đồ trên bàn rồi ngồi xuống ngay ngắn trên ghế.

Căn nhà khá sạch sẽ và ngắn nắp, có lẽ chú ấy đã lau dọn kĩ càn thường xuyên. Và nó còn toát ra 1 mùi hương dễ chịu khiến đầu óc cậu khá thư thái. Lát sau Dae Hyung đi ra với 1 cốc nước cam và 1 ít bánh trái đặt lên bàn rồi ngồi đối diện cậu.

2 người trò chuyện khá vui vẻ. Song cậu tạm biệt chú rồi ra về vì còn việc bận, gã cũng không níu kéo gì nhưng đối với lời chào tạm biệt mà gã thốt ra lại có thập phần tiếc nuối.

Cậu bước ra ngoài đi được 1 quãng đến đoạn đường vắng tanh lại bị 1 đám côn đồ bất ngờ chặn đánh và tẩm thuốc mê. Tuy là cảnh sát nhưng sức cậu cũng có hạn, lũ côn đồ kia thì quá đông lại còn đô con, thêm nữa kĩ năng đánh đấm cũng thuộc hạng có võ khiến cậu chẳng chống cự được lâu.

Cậu dần mất tỉnh táo và chìm trong cơn buồn ngủ kéo dài... trước khi ngất cậu còn thấy rõ được gương mặt đê tiện bặm trợn của chúng nó trông cứ như lũ thèm khát tình dục đã lâu.. tệ rồi ...








_________

- Này, dậy đi đi cưng~

1 tên nào đó vỗ vỗ vào khuôn mặt của cậu với lực cũng không hề mạnh lắm nhưng đủ để cậu lờ mờ tỉnh giấc...

Chỉ là... mắt cậu mở không được ! Cái quái ? Bịt mắt sao ??

- Eh ?

Cậu đưa mắt ra xung quanh... vô vọng rồi, không thấy gì cả...

Tay chân cậu bị trói chặt ra sau, một cử động nhỏ cũng khó khăn...

Cậu hoảng loạn..

- Này ? Ai đó ? Khôn hồn mau mở ra

Đáp lại cậu là 1 tràn cười ha hả man rợ xung quanh. Bọn chúng đang rất gần cậu rồi tiếng nói vang lên

- Để thể hiện chút lịch sự, tao sẽ cho mày biết mày đang ở đâu... mà dù gì mày cũng sẽ không thoát khỏi bọn tao đâu~ người đẹp ạ~

[ Kookmin ] [ H ]Gã sát nhân cuồng loạn và viên cảnh sát xinh đẹp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ