" Vô vị " - một tính từ quen thuộc của mọi người nếu nhắc đến tôi. Một thằng con trai Bạch Dương khá " thiếu muối ". Gia đình thì bình thường, ba làm kĩ sư má làm công nhân. Bản thân học hành cũng bình thường, nhan sắc cũng bình thường. Nói chung cái gì cũng bình thường.
Sở thích của tôi là gì ?
Cũng giống như mấy thằng con trai, tôi thích thể thao, nhất là bóng đá. Tôi thích Ronaldo của Juventus nhất nếu ai đó hỏi tôi về cầu thủ mà tôi ngưỡng mộ . Một người thuở nhỏ bị giáo viên và bạn bè trêu chọc, thậm chí bị đuổi học nhưng bây giờ anh ấy đã trở thành một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
Ngoài ra tôi còn thích đọc truyện tranh nữa. " Conan " chính là bộ manga yêu thích của tôi. Một bộ truyện tranh thuộc thể loại trinh thám, với những vụ án khó khăn nhưng thú vị, tình tiết gay cấn và hồi hộp. Nhân vật tôi thích trong Conan sao ? Thiết nghĩ sẽ có nhiều người giống tôi, đó là Kaito Kid. Một kẻ bí hiểm, có biệt danh KID 1412 ( tên do Kudo Yusaku đặt cho ), nổi tiếng với 134 vụ trộm cắp, 152 món đồ quý giá, là siêu trộm bị cảnh sát khắp thế giới truy lùng. Anh ấy có biệt tài trong việc cải trang, thay đổi giọng nói và không bao giờ để lại dấu vết gì trong các vụ trộm và có khả năng suy luận. Dù Kid là một tên trộm nhưng thực sự nói không ngoa, hắn rất ngầu mỗi khi xuất hiện aaaaa !!!!
Giới thiệu về bản thân đã xong. Giờ sẽ đến lúc tôi chia sẻ về câu chuyện của mình.
Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi được đến với ngôi trường cấp ba của tôi, bởi thanh xuân của tôi trong 3 năm sắp tới sẽ diễn ra tại đó. Tôi đã nỗ lực, cố gắng hết mình để được ở đây, để được học tập và tham gia hoạt động tại " ngôi nhà thứ 3 " mà bản thân luôn mong muốn.
Trường cấp ba của tôi được xây dựng theo phong cách kiến trúc độc đáo địa phương vùng Paris và phía Bắc của Pháp. Có lẽ, ít trường nào như trường tôi còn có thể giữ được nét đẹp cổ kính cho riêng mình. Sân trường rộng lớn hơn những gì tôi tưởng tượng. Có cả căng tin, bãi gửi xe, phòng học thể chất,... Lớp của tôi thì rất đẹp, thoáng đãng, hành lang bao quanh lớp học. Tôi không biết còn trường nào giữ được hệ thống hành lang và sàn là gỗ lim không nhưng đó là một điểm tôi ấn tượng khi bước vào lớp.
Nhưng sự ấn tượng đó đã được thay thế bởi một người mà tôi không hề hay biết
Lúc đó tôi đang nói chuyện với mấy thằng bạn cùng trường cấp hai. Vô tình ánh mắt tôi hướng đến một người bạn đang đi vào lớp. Một đứa con gái, chỉ là một đứa con gái thôi mà không hiểu sao...tôi đờ đẫn, tim đập thình thịch, hoàn toàn không tập trung nghe những gì mọi người đang nói. Thậm chí, mắt gần như dán chặt vào bạn ấy cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt của tôi
Có một thằng phát hiện ra sự bất thường của tôi liền vỗ mạnh lên vai tôi và nói lớn :
" Ê, mày có nghe bọn tao nói gì không ? "
" Không. " Tôi trả lời cho xong, vì tâm trí chỉ còn có một câu hỏi duy nhất : " Cậu ấy ngồi ở đâu ? "
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu vào tiết. Tôi vội vã tạm biệt lũ bạn để bước vào lớp. Kiếm tìm cho bản thân một chỗ ngồi ổn định, nhưng tôi nhận ra xung quanh tôi không có cậu ấy. Cho đến khi cả lớp đứng lên chào giáo viên, tôi mới tìm thấy hình bóng ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush
Teen FictionLại là những câu chuyện đơn phương... Chỉ là lần này, tôi đóng vai kẻ đi kể những câu chuyện buồn...