10.2 | hoshi + soonyoung [3/3]

2.3K 149 38
                                    

warning // tình dục, loạn luân và nội dung cực kì bệnh hoạn, cân nhắc kĩ trước khi đọc.

tớ hỏi chút, các cậu đọc những shot nội dung bệnh hoạn thấy sao? ;-;

cảm nhận của các cậu về hoshi + soonyoung là thế nào?

--

"tôi tham gia cùng được chứ?"

mingyu giật mình, hướng về phía tiếng nói. tôi quay người lại, không kìm được mà mỉm cười.

anh đứng ở đó, tựa người vào cánh cửa với nụ cười nửa môi đặc trưng. đôi mắt của anh loé lên tia ranh ma, anh từ từ bước tới gần chiếc giường trước sự bàng hoàng của kim mingyu.

"h-hoshi? làm thế nào cậu vào được đây?"

hắn vội vàng vơ lấy đống quần áo lộn xộn che người, và tôi thấy rõ nỗi kinh hoàng hiện lên trong đáy mắt.

hắn không ngờ kế hoạch lại đi chệch hướng.

"có quan trọng không? bằng chuyện mà cậu sắp làm với em tôi đây?"

hoshi vẫn vậy, chưa bao giờ bị lay động trước hành động bối rối của đối phương. anh bình thản đứng trông hắn đang dần chuyển sang trạng thái hoảng loạn, rồi chuyển ánh nhìn sang tôi. đôi mắt anh lướt dọc cơ thể tôi, khoé môi lại cong lên và rồi anh liếm môi.

"nó chẳng phải là quá kỳ quặc cho cậu à? nói những chuyện như thế này về em sinh đôi của mình?"

kim mingyu hỏi và anh ngửa đầu bật cười, khiến hắn nhíu mày lại đầy khó hiểu.

"ồ, tôi thật vô ý quá. phá đám chuyện hay của hai người rồi."

trong một tích tắc, vừa dứt lời, anh đột ngột giơ tay siết cổ hắn.

"hoặc có thể mày mới là người thừa."

hắn trợn mắt khiếp sợ, tính vùng vẫy trong khi khó khăn đớp từng ngụm không khí.

"ch-chúng mày..!"

mặt hắn nhăm nhúm lại, tím tái dần vì thiếu oxi. giọng hắn khàn khàn yếu ớt thoát ra khỏi cổ họng trong một nỗ lực vô vọng.

"đừng lo, tao sẽ làm tiếp chuyện mày đang tính làm với em ấy."

nói rồi, anh rút trong túi quần ra một con dao găm đã được mài sắc. lưỡi dao bóng loáng loé lên dưới ánh đèn, nhanh chóng cứa một đường ngang cổ hắn gọn lẹ. người hắn giật lên một lần cuối, máu tứa ra bắn lên đồ đạc, giường gối, nhấn chìm căn phòng ngủ sang trọng bằng màu đỏ chói mắt.

kim mingyu gục ngã xuống đất, không gian chìm vào một khoảng lặng chết người.



"anh xin lỗi."

hoshi trầm giọng lên tiếng.

"vì điều gì? đến muộn hay một mình xử lý hắn?"

nghe tôi giở giọng hờn dỗi, anh cúi người xuống, nhấn môi mình lên môi tôi.

"cả hai. nhưng cưng à, xin đừng giận anh."

anh nhướn người, định hôn lên môi tôi một lần nữa. lần này, tôi quay mặt đi, né nụ hôn của anh.

"giải thích cho bản thân đi, kwon hoshi."

không bồn chồn cũng chẳng vội vã, anh nâng cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. những lúc như thế này, tôi cảm thấy bản thân tay chân mềm nhũn khi đối diện trực tiếp với anh.

"em biết hắn cũng giết người cho vui chứ?"

biết anh nghiêm túc hỏi, tôi cũng gật gật đầu. thật ra thì tôi cũng lờ mờ đoán được điều này khi nhận thấy hắn chẳng mảy may quan tâm cửa nhà có khoá cẩn thận hay không, và cánh cửa ở cuối dãy hành lang là nơi duy nhất người ngoài không thể vào.

"nơi tận cùng của hành lang, em hẳn cũng đã để ý, đúng không?"

tôi lại gật đầu.

"hắn có nguyên một căn phòng với chiếc bàn mổ cùng vô số những dụng cụ đi kèm. cũng chính vì thế mà anh phải ra tay lập tức, không thể chần chừ được."

anh hôn nhẹ lên trán tôi, nói tiếp.

"chúng ta có thể chơi mèo vờn với những con mồi khác, vì chúng hoàn toàn bất lực và ngu xuẩn. nhưng hắn ta có khả năng làm thương em, anh không bao giờ muốn đánh liều để điều đó xảy ra."

tôi nhìn anh, nhìn những vệt máu dính trên gương mặt anh từ cái xác kia. và trong tâm trí tôi bất chợt tua lại khoảnh khắc tôi nhận ra mình đã đem lòng yêu chính người anh trai sinh đôi của mình.

"lời xin lỗi được chấp nhận."

tôi lý nhí trong cổ họng, ngượng ngùng kéo anh vào một nụ hôn sâu.

"vả lại, anh cũng đâu có đến muộn. anh thề là sẽ không để ai làm điều gi đó với em quá lớp quần lót. và theo như anh thấy, bé con soonyoung của anh, thì anh giữ đứng lời đó chứ."

bàn tay anh áp lên đũng quần, làm tôi vô thức thở hắt ra một tiếng.

"ồ, có thể là chưa đi quá lớp quần lót. nhưng có kẻ đã đánh dấu lên cơ thể bé con của anh rồi đấy."

tôi khiêu khích cố tình nhấn nhá mấy tiếng "bé con của anh", ngửa cổ để anh thấy vết hôn đỏ tím hắn đã kịp đánh dấu lên xương quai xanh.

nụ cười trên môi anh bỗng chợt dập tắt, ánh mắt anh nhìn tôi vẻ tức giận. ngón tay thô ráp của anh miết dọc xương quai xanh, dừng lại ở dấu hôn ấy.

"em có phiền nếu anh muốn tiếp tục tra tấn xác hắn ngay bây giờ không?"

anh gằn giọng, tôi bật cười đưa tay ôm lấy hai má anh.

"hắn chết rồi mà."

để xoa dịu cơn ghen tuông, tôi chủ động áp môi mình với môi anh, thì thầm giữa nụ hôn.

"đừng nghĩ đến bất cứ điều gì khác nữa. làm tình với em đi."

chúng tôi hôn nhau tới mức quên bẵng đi cả trời đất.

mặc cho nơi làm tình là một căn phòng loang lổ máu và nằm dưới sàn là một xác chết với vết cắt trên cổ vẫn còn đỏ tươi.

mặc cho bàn tay anh ôm ghì tôi để lại những vệt máu khô và chiếc lưỡi tôi loáng thoáng cảm nhận được vị máu tanh tưởi của nạn nhân xấu số trên người anh.

"anh yêu em, anh yêu em. con mẹ nó, anh yêu em tới phát điên mất, kwon soonyoung của anh."





fin.

to the moon and back ↬ allsoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ