A... trăng hôm nay thật đẹp.
Một vẻ đẹp tinh khiết.
Nhưng... tại sao trong mắt tôi...
Nó lại dơ bẩn đến vậy.
Tại tôi?
Một người dơ bẩn, một người không đáng để sống.
Một người đã để cho bàn tay mình nhuộm bàng máu đỏ.
Liệu tôi... có nên sống hay không?
Liệu một con nhóc ích kỉ như tôi đây... có đáng để sống không?
Chắc là không rồi nhỉ?
Haha... thật nực cười.
Tôi đang nói chuyện với chính bản thân mình hay sao?
Mà dù sao cũng sẽ chẳng có ai trả lời.
Mà dù sao cũng chẳng có ai có thể hiểu tôi, thông cảm cho tôi.
Cô đơn.
Một cảm giác mà tôi rất ghét.
Nhưng tôi luôn phải sống cùng nó.
Mà cũng tại tôi thôi.
Đã mang nó đến mà lại không chấp nhận nó.
Cặn bã.
Họ coi tôi là cặn bã.
Và tôi cũng vậy.
Nhưng người xung quanh... là cặn bã.
Những thứ bỏ đi.
Kinh tởm.
Ôi... bản thân tôi thật đáng kinh tởm.
Là một thứ mà chẳng ai có thể coi trọng được... kể cả gia đình.
Chết.
Khi tôi tự tử... thì tội lỗi của tôi có được rửa sạch hay không?
Liệu ánh trăng thuần khiết đang chiếu sáng căn phòng...
Sẽ soi sáng và chỉ lối cho tôi không?
Ai biết được chứ.
Vĩnh biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN LỚP HỌC ÁM SÁT] HOPELESS
FanfictionLớp học ám sát là một bộ manga đã được chuyển thành anime thu hút được nhiều otaku trên thế giới. Chỉ với chưa đầy 50 tập anime thôi, mà đã có thể truyền tải được hết cảm xúc chứa đựng trong bộ truyện này. Phá vỡ Nếu chúng ta phá vỡ câu chu...