Chương 3: Trường Trung học Kunigigaoka.

312 15 0
                                    

Đau.
Cả thể xác lẫn tâm hồn.
Một con. người.
Với mái tóc nổi bật màu xanh nhạt dài.
Với đôi mắt cùng màu.
Nhuộm bởi máu.
Người đó bò lê lết đến chỗ tôi.
Đưa những ngón tay thon thả lên mặt tôi.
Nở một nụ cười đẹp nhất.

- Chị vẫn yêu em, dù có thế nào đi chăng nữa. Vì chị là chị của em mà.
Câu nói cuối cùng... trước khi chết.
Tội lỗi.
Một cảm giác mà tôi chưa từng được trải qua.
Tự mắng chính bản thân mình về tội lỗi mình gây ra.
Cô đơn.
Một lần nữa, tôi lại mang cảm giác này đến với chính mình.
Nhưng tôi ghét nó.
Tôi không muốn bị bỏ rơi.
Tuyệt vọng.
Tôi luôn nhấn chìm mình trong nỗi tuyệt vọng.
Tôi không muốn.
Tôi không muốn một mình.
Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường!
Đau.
Buồn.
Cô đơn.
Tội lỗi.
Tôi đã khóc... lần đầu tiên.
Cũng là lần cuối cùng.
Trước khi chết.
____________________________________________________________________

Mở mắt ra.
Vẫn là căn phòng bụi bặm hôm qua.
À... tôi đã khóc.
Ác mộng?
Kinh tởm.
Hôm nay... phải đi học.
Nhàm chán.
Tôi không muốn đi học... một tí nào hết.
Nhưng... dù sao vẵn phải đi.
Vì đây không phải cuộc sống trước kia của mình nữa.
Thay đồ.
Chắc phải mặc bộ đồng phục trong tủ quần áo.
Áo sơ mi trắng bên trong.
Khoác chiếc áo đồng phục bên ngoài.
Mặc chiếc váy ngắn vào.
Đeo chiếc cà vạt màu đen ở dưới cổ áo sơ mi trắng.
Xong.
Con người hôm qua... chắc ở ngoài phòng ăn.
Mở cái cửa gỗ và đi ra ngoài.
Mùi thơm?
Con người đó đang nấu ăn.
Một lát bánh gối và trứng thêm bò bít tết.
Một cốc sữa làm đồ uống.
Tôi ngồi xuống ghế đợi.
Mong chờ.
Một cảm giác...lạ thường.

- Đây, đồ ăn sáng. Ăn đi rồi đi học.

- C... cảm ơn.
Lâu lắm mới có người nấu ăn cho tôi.

- N...ngon.

- Vậy thì tốt rồi! Nhưng công nhận em sướng thật đấy, được học tại trường Kunigigaoka.

-Vậy... sao?

- Ừ! Trường Kunigigaoka là trường rất danh tiếng đó. Nhớ học cho cẩn thận vào đấy nghe chưa!

- Ờ.

- Thôi cũng đã đến giờ chị đi học rồi, em ăn đi nhé!

Người đó khoác cặp rồi chạy ra khỏi nhà.
Trường danh tiếng... à.
A... đến giờ đi học rồi.
Tôi cất đĩa, và rửa tay.
Gương.
Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên gương.
Một người có sắc đẹp giản dị.
Có một mái tóc ngắn màu đen ngang vai.
Sở hữu làn da trắng tinh.
Điểm thêm đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp.
Một vẻ đẹp giản dị mà tôi thích.
Tắt vòi nước và đi lấy cặp sách.
Tôi chạy ra khỏi nhà.
____________________________________________________________________

Trường Kunigigaoka.
Một trường rất danh tiếng.
Với nhiều học sinh giỏi thường hay đi thi những cuộc thi thế giới.
Trường thì rất rộng với nhiều loại sân khác nhau.
Tất cả học sinh đều nghiêm túc trong việc học.
Một trường hoàn hảo.
Đi tìm lớp học của mình.
Tôi thấy có hai học sinh đang thì thầm một truyện gì đó.

- Ê biết không, thằng Nagisa bị chuyển xuống lớp E rồi đó!

- Hể! Cũng xứng đáng thôi! Thử nhìn cái thành tích học tập của nó đi.

[ ĐN LỚP HỌC ÁM SÁT] HOPELESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ