Hôm đó là một đêm rất đẹp. Ánh trăng chiếu khắp căn phòng trống. Nổi bật trong căn phòng, có một cô bé khoảng 9 tuổi. Người của cô bé được nhuộm bởi máu. Bên tay phải của cô có cầm một con dao găm với những họa tiết tinh xảo đẹp mắt. À... còn một người nữa. Là một người phụ nữ khoảng 35 tuổi. Bà ấy sở hữu một mái tóc màu xanh nước biển nhạt, với đôi mắt cùng màu. Tạo nên một vẻ đẹp thật giản dị cho bà ấy.
Và bà ấy còn đẹp hơn nữa khi bị dính đầy máu của bà ấy. Bà dùng một đôi mắt hận thù xen lẫn với sự tức giận nhìn thẳng vào cô bé. Cố gắng nói những lời cuối cùng với một chất giọng khàn.- M... mày... mày sao mày dám, sao mày dám giết tao, người đã nuôi sống mày. Bây giờ mày chẳng khắc gì một con quỷ cả!!!
- Tôi... một con quỷ? Heh, bà thử nhìn lại khuôn mặt bà xem. Có khác gì một con quỷ không?- cô bé trả lời với một giọng rất bình thản.
- Không những thế, mày còn là một đứa con dối trá, giả tạo. A thật kinh tởm. Sao tao lại có thể sinh ra một đứa kinh tởm như mày được. MÀY ĐÚNG LÀ ĐỒ CẶN BÃ, XẤU X--
Chưa để cho bà nói hết, cô bé đã lấy chân đạp thẳng lên đầu bà. Nhìn bà bàng con mắt khinh thường.
- Heh, tao thấy mày nói hơi nhiều rồi đấy. Tao nghĩ là mày nên nhắm cái mắt của mày vào thì hơn. Tao thế nào thì kệ tao. Ừ tao dối trá đó, giả tạo đó, tao kinh tởm đó, thì sao? Hay để trước khi mày chết, tao sẽ móc mắt mày ra nhỉ? Hay là cắt lưỡi mày? Nhưng trước khi mày chết, cũng như trước khi tao mất hết cảm xúc con người. Tao sẽ nói cho mày một câu cuối cùng cho mày ra đi thanh thản nhé! Khi mày còn là mẹ của tao, tao thấy khá là vui đó. Nhưng khi đấy tao còn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Còn bây giờ thì không nhé. Vĩnh biệt.
- MÀY.... MÀY!!!
Đến giây phút này, đến khi mà bà ấy ra đi, bà ấy vẫn nhìn về phía con gái của mình. Chảy ra hai hàng nước mắt đỏ thắm.
Đêm đấy là một đêm khó quên với cô gái nhỏ.
____________________________________________________________________
Mở mắt ra.
Tôi thấy mình đang ở trong một khu rừng trống.
Còn tôi thì đang tựa lưng vào cái cây to nhất ngủ.
Vừa nãy là...
Ác mộng?
A... muộn quá rồi.
Có lẽ các học sinh đã về nhà hết rồi.
Mình cũng phải về nhanh thôi.
Kẻo Mirai lo mất.
Nhưng mà... lại phải leo xuống ngọn núi này.
Mệt.
____________________________________________________________________Tính ra chỉ mất khoảng 20 phút để leo từ trên đó xuống.
Nếu mỗi ngày cứ leo thế này thì có thể rèn luyện thể lực một cách tuyệt vời.Trên đường đi về nhà, tôi bắt gặp Nagisa.
Chúng tôi nói chuyện với nhau một hồi.
Thì... cảm xúc.
Cảm xúc của cậu ấy thay đổi.
Lo âu.- Nè! Nagisa, trông cậu có vẻ như đang lo lắng về một chuyện gì đó thì phải?
- À, chỉ là sắp đến khì thi giữa kì rồi, mà tớ vẫn chưa ôn được gì nhiều.
- Hể! Vậy ngày mai đến nhờ Yukimura-sensei giúp đi! Tớ thấy cô ấy giảng bài dễ hiểu lắm đó!
- Ừm... bây giờ chỉ còn cách đấy thôi. Biết làm sao được!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN LỚP HỌC ÁM SÁT] HOPELESS
FanficLớp học ám sát là một bộ manga đã được chuyển thành anime thu hút được nhiều otaku trên thế giới. Chỉ với chưa đầy 50 tập anime thôi, mà đã có thể truyền tải được hết cảm xúc chứa đựng trong bộ truyện này. Phá vỡ Nếu chúng ta phá vỡ câu chu...