Chap 9

11.8K 906 44
                                    

Park Chaeyoung cứ nghĩ sẽ nhốt mình ở trong phòng để tĩnh tâm suy nghĩ cho đến khi bị cơn đói cồn cào trong bụng hành hạ buộc nàng phải bỏ xuống giường. Nàng nhẹ nhàng mở cửa, cố không phát ra chút tiếng động. Đầu tiên nàng thò đầu ra ngoài nhìn thử xem Lisa đang ở đâu, khi không thấy bóng dáng người nọ, nàng mới an tâm rón rén bước xuống nhà bếp.

                     

Không cần biết chuyện gì sẽ xảy đến nữa, việc bây giờ Park Chaeyoung bận tâm nhất chính là ăn thôi.

                     

Đi đến bàn ăn, nhìn thấy thức ăn đã được cô nấu chín từ lâu, được đậy lại cẩn thận thì Chaeyoung có chút cảm động. Nàng ngồi xuống bàn, cầm lấy đũa bắt đầu ăn trong sự gấp gáp. Dù thế nào thì phải công nhận rằng tay nghề con gái bảo bối của nàng quả là xuất sắc, nấu ăn rất ngon, ai may mắn lấy được cô về thì cả đời này chuyện ăn uống cũng không cần phải lo nữa.

                     

"Đồ nguội cả rồi sao chị không hâm nóng lại."

                     

Vốn dĩ Park Chaeyoung đang ăn ngon lành lại nghe tiếng người nọ nên nhất thời nuốt xuống không kịp. Nàng bị nghẹn, khó chịu đến mức mặt mày nhăn nhó.

                     

"Nước đây này."

                     

Lisa nhanh chóng rót một cốc nước rồi đưa đến cho nàng. Chaeyoung uống cạn cốc nước thì đã đỡ hơn. Nàng ngẩng lên nhìn cô, lại nhớ đến chuyện ban nãy khiến cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Nhưng so với nàng, Lisa có vẻ vẫn rất bình thường, cô thậm chí không mảy may căng thẳng một chút nào khi cả hai chạm mặt nhau.

                     

"Chị ăn uống phải cẩn thận chứ. Đã đỡ chưa?"

                     

Cô ngồi đối diện nàng, điềm đạm hỏi.

                     

"Đỡ...đỡ rồi."

                     

Chaeyoung cúi đầu nhìn mấy món trên bàn thay vì nhìn thẳng vào cô. Tự nhiên hôm nay nàng lại sợ ánh mắt của Lisa đến lạ.

                     

"Ngồi đợi tôi một chút, tôi đi hâm lại đồ ăn cho chị."

                     

Chaeyoung không trả lời chỉ đơn thuần gật đầu.

                     

Lisa nhìn bộ dạng gượng gạo của nàng cũng không nói gì nữa, cô nghĩ mình thực sự đã sai khi không tự chủ được bản thân mình. Cô nén đi tiếng thở dài, bưng thức ăn đi đến bếp hâm nóng lại cho nàng.

                     

"Chuyện...chuyện hôm nay chúng ta xem như chưa xảy ra có được không?"

|lichaeng| | chuyển ver| bảo bối, gọi mẹ điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ