Chap 22

13.8K 886 34
                                    

Bầu trời vẫn trong trẻo như mọi ngày, có điều trong lòng Park Chaeyoung đã phủ đầy mây đen. Từ cái hôm nàng bộc lộ tình cảm, Lalisa Manoban cũng không quay về nhà nữa. Chaeyoung không rõ là cô bị sốc tạm thời không chấp nhận được hay cô từ lâu đã không còn để tâm nàng nên nghe được những lời ấy đã sợ hãi mà rời đi.

                     

Tối hôm nay nàng hẹn được Kim Jisoo ra ngoài sông Hàn, cùng cậu giải bày tâm sự. Jisoo bình thường hay trêu chọc nàng là vậy nhưng chuyện này cậu luôn là người thấu hiểu nàng nhất. Chaeyoung muốn được nghe một lời khuyên bảo từ Jisoo thay vì cứ nhốt mình ở nhà rồi nghe con bé Yeri kia mỗi ngày lãi nhãi hỏi Lisa ở đâu.

                     

"Có phải tôi đã sai rồi không? Tôi đã khiến em ấy sợ hãi rồi?"

                     

Chaeyoung buồn rầu nhìn con sông trước mặt. Nàng ước gì lòng mình cũng có thể yên bình như mặt sông ấy, nàng ghét cảm giác cuồn cuộn dữ dội trong lòng lúc này quá rồi.

                     

"Cậu không sai khi bày tỏ với Lisa, cậu chỉ sai vì đã nói ra điều đó quá trễ. Với Lisa mà nói đây là điều khó có thể chấp nhận ngay được, làm sao em ấy có thể tin được rằng người đã từng vứt bỏ tình yêu của em ấy hôm nay lại nói rằng cũng yêu em ấy."

                     

Jisoo vỗ vai Chaeyounh khi cảm thấy cô gái bên cạnh đang yếu đuối vô định hơn bao giờ hết. Thật ra bất đắc dĩ trở thành người chứng kiến câu chuyện tình yêu nhiều bi kịch này có thể xem như là một may mắn của Jisoo, nhờ họ mà cậu rút được kinh nghiệm cho bản thân, cũng học được cách giữ lấy tình yêu của mình.

                     

"Tôi chỉ hi vọng em ấy sẽ ổn, nếu như em ấy vẫn không thể chấp nhận tôi thêm lần nữa cũng đừng tự dày vò bản thân mình."

                     

Chaeyoung nặng nề nói.

                     

"Có lẽ tôi vẫn chưa nói cho cậu biết rằng Lisa thật sự đã yêu cậu nhiều như thế nào nhỉ?"

                     

Jisoo mỉm cười, nụ cười tội nghiệp cho cô gái họ Manoban kia. Cậu đã giấu những điều này quá lâu rồi, lần này nhất định phải nói ra để thúc đẩy Chaeyoung chủ động hơn. Một người như Lisa không nên chịu đựng những dày vò riêng mình như thế. Cậu đã giữ mọi thứ cho đến ngày Chaeyoung chín chắn hơn, giờ là lúc Park Chaeyoung phải biết được có một người đã yêu nàng nhiều đến thế.

                     

"Cậu biết sao?"

                     

Chaeyoung ngạc nhiên, nàng chưa bao giờ biết được Lisa đã bắt đầu yêu nàng từ khi nào, cũng chưa từng rõ suốt những năm qua cô đã yêu nàng ra sao. Nàng chỉ mơ hồ cảm nhận tình cảm cô dành cho nàng rất kì lạ, nhưng lúc ấy nàng còn quá vô tâm để suy nghĩ sâu hơn. Vì sao Jisoo lại biết điều đó? Lalisa Manoban đã nói với cậu sao?

|lichaeng| | chuyển ver| bảo bối, gọi mẹ điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ