Đã một năm trôi qua kể từ khi Suku gia nhập hội và hình như cô ấy rất thích Natsu vì lúc nào cũng bám lấy cậu, khi cậu vừa tới hay làm nhiệm vụ cùng Lucy trở về, bất kể nơi đâu.
Nhưng Lucy nào mấy để tâm? Bởi một năm cô làm gì cũng chẳng suôn sẻ cả. Hết phá hỏng nhiệm vụ rồi đến vụng về lỡ gây chuyện với người trong hội. Uy tín của Lucy hình như ngày càng giảm thì phải...
- Natsu! Anh về rồi!! Anh có sao không? Có bị thương không?
- Natsu! Sao anh không cho em đi cùng
- Natsu! Biết em đợi anh lâu lắm không?
Bao câu hỏi mà Suku hỏi khi vừa gặp cậu, ai nhìn vào cũng tưởng họ là 1 đôi không thôi. Nhìn thật đáng ghen tỵ.
Lucy nhà ta thì chị ấy cũng khá khó chịu. Tại sao ư? Tại mỗi lần chị ấy định nói tình cảm của mình dành cho Natsu thì lại bị Suku chen ngang, lúc định làm nhiệm vụ cùng cậu thì cô ta cứ bám như đỉa....nói chung cô đang khá rối bời trong đầu. Và ngang ngáng vì bị cho rằng là hòn đá cản đường một số người nào đó.
Nhưng cô mặc kệ, bởi vì sau bao đêm trăng trở không ngủ được và được sự khuyến khích của nhóm Erza chị cũng đã quyết sẽ nói, nhưng cứ thế này mãi chắc không nói được à phải là không có cơ hồi.
- hầy...- Lucy thở dài.
Làm cho vài tên trong hội để ý vì một phần là vui và một phần là lo lắng cho Lucy nhà ta..
Trong lúc đang buồn rầu và rối bời thì Levy bỗng từ đâu xuất hiện nói:
- Lu- chan mọi chuyện sao rồi? Nói được chưa? Natsu có đồng ý không? Kể tớ nghe đi!
Bao câu hỏi dồn dập của Levy hỏi Lucy, làm cô nàng càng bối rối hơn. Và những tên kia thì đang ngồi căng tai nghe lén mong thu thập một chút thông tin.
- ahaha Levy à, cậu có thể nói nhỏ một chút không? Và về chuyện đó...tớ chưa nói...
Lucy cúi mặt xoa lòng bàn tay với nhau, cùng gương mặt có chút ngượng ngùng. Cô nàng tự hỏi bản thân đã để cho bọn họ thấy biểu cảm này bao nhiêu lần?
Bọn người nào đó khẽ thở dài như vừa trút gặng nặng. Levy nhăn mặt thuyết giáo:
- sao chưa nói? Cậu còn đợi gì nữa mau nói đi...chả nhẽ đợi cậu ta tỉnh tò? Cậu ta là một tên ngốc! Cậu nên tự chủ động hơn.
Levy nhìn Lucy có chút nham hiểm. Làm Lucy dựng cả tóc gáy. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Natsu là tên ngốc. Nói đến đây Lucy đôi mắt nâu lại đượm buồn. Bởi thứ Lucy muốn nghe từ Natsu chính là tình cảm được đáp trả. Chứ không phải tình cảm một hướng.
Levy gần như nhìn thấu được cô nàng. Con gái mà, ai chẳng muốn tình cảm mình được đáp lại? Ai mà chẳng phải sợ nghe lời từ chối? Nhưng thay vì sống trong nổi sợ mà cứ giấu phần tình cảm này? Thì sao ta lại không làm cho nó rõ ràng hơn? Tránh đôi bên tổn thương nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lucy Harem] Thời Gian Đủ Thay Đổi Một Người
FanfictionTên khác: không có Tác giả: KL Tình trạng: chưa hoàn Hiện tại: đang viết P/s -Có gì sai sót xin hãy bỏ qua vì ta không giỏi văn lắm. -Cứ góp ý thoải mái để ta biết đường sửa chữa nhưng đừng quá đáng(ví dụ nhào vào...