Chương 1: Thành Viên Mới.

153 9 0
                                    

Một buổi sáng đẹp trời, tại một căn hộ cho thuê giá rẻ. Trên chiếc ga giường màu trắng, một cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng như màu nắng ban mai. Nhẹ chớp đôi mắt nâu trong suốt vài cái, cô gái ấy khẽ vươn vai thức dậy để chào đón một ngày mới.

Đứng dậy chải chuốc, vệ sinh cá nhân bản thân rồi bước ra khỏi căn hộ của mình. Cô gái xinh đẹp ấy vừa đi vừa cười một mình. Cô có chuyện gì vui chăng?

Thiếu nữ ban mai cười mà khiến cho những cậu trai, các cô gái xung quanh phải đứng lại ngắm nhìn bởi vì nụ cười hồn nhiên dưới ánh mặt trời ấy.

Phải chăng cô ấy là thiên sứ của ánh mặt trời? Không, đương nhiên là không. Bởi thiếu nữ ấy là một cô gái như bao cô gái. Chẳng phải thiên sứ hay tinh linh gì, cô ấy tự cho mình là vậy, cô gái bình thườn như bao người.

Bước chân không ngừng, nơi cô đang tới đó chính là hội pháp sư Fairy Tail -gia đình mà cô yêu quý. Nơi gắn liền với cô chín năm qua. Bạn biết cô gái tóc vàng này là ai chứ? Đúng rồi, cô ấy đấy, tinh linh ma đạo sĩ của Fairy Tail, Lucy Hearfilia.

Bước qua cổng hội một cách điềm tĩnh như bao ngày. Lucy cất tiếng chào vui vẻ

- Chào buổi sáng, mọi người!

Đáp lại tiếng cô gái tóc vàng kia. Người trong hội cũng không muốn làm cô gái nhỏ của họ mất hứng, vui vẻ trả lời cô nàng:

- Ồ, Lucy tới rồi à - Macao nói

-Còn đợi gì nữa mau vào đi, chần chừ gì thế?

-Đây là nhà của cậu mà Lucy- san. Mau vào đi.

Trước lời chào đón nồng nhiệt của những người trong hội. Lucy nở nụ cười thật tươi, trả lời "Biết rồi, vào ngay đây!" Dẫu ngày nào cũng nghe nhưng câu này, có thể đối với người khác sẽ trở nên nhàm chán. Nhưng đối với Lucy, đây chính là câu "thần chú" phù phép cho cô nàng.

- A! Chào buổi sáng Lu-chan

Một cô nàng tóc xanh nhạt, đôi mắt nâu ánh vẻ lanh lợi không thể che giấu. Thân hình cô nàng kia khá nhỏ nhắn cùng bộ áo xanh ngọc, khiến cô toát lên vẻ năng động. Chạy đến vẫy tay kêu Lucy, cùng kéo cô bạn tới ngồi cạnh để trò truyện.

- A! Levy cậu cũng về rồi à?

Ôm lấy người bạn thân nhất của mình vào lòng. Do Levy khá nhỏ nhắn nên khi ôm rất mềm mại nha~ dễ gây nghiện nữa~ nên phải tận dụng cơ hội nhiều vào.

- Levy, cậu vẫn vậy.

Lucy không khỏi nở nụ cười có phần gian tà. Ý gì đây chứ? Chẳng lẽ là muốn nói Levy cô đây không cao lên chút nào hay sao? Thật quá đáng mà! Lucy đáng ghét, cậu lại chọc mình!

Nhưng Levy đây cũng chẳng phải dạng dễ chọc liền tìm cơ hội móc moi cô bạn thân của mình. Và cô nàng đã có lý do để chọc lại cô bạn của mình:

- Về rồi à? Về rồi à?

Levy cười nham hiểm nhìn Lucy, lặp lại liên tục câu "về rồi à?" Càng lúc càng cười gian tà. Làm cho Lucy toát mồ hôi hột, sao có cảm giác không tốt lành nhỉ? Hình như Lucy cô nàng vừa chọc trúng một con cáo ranh mãnh rồi...

[Lucy Harem] Thời Gian Đủ Thay Đổi Một NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ