Chương 16

248 8 1
                                    

Chương 16:

Đợt đi đóng phim này cũng trùng với dịp Tết, Kiều Đông ở xa xôi cũng khó có thể mà về nước. Vừa bắt đầu anh còn nghĩ chắc cũng ổn, cứ thế mà đợi ngày ngày trôi qua thôi, nhưng giờ anh mới phát hiện bản thân mình nhớ Chung Vũ nhiều như thế nào.

Đặc biệt là vào đêm giao thừa – giây phút gia đình đoàn viên, nhớ nhung tràn lan khắp tâm trí.

Đoàn phim thả ba ngày nghỉ ngơi, trời tối người yên, Kiều Đông rốt cục không khắc chế nổi mà gọi điện thoại cho kim chủ.

Đường dây bận.

Anh chờ rồi chờ, bấm điện thoại gọi lại, vẫn là máy bận.

Tới tới lui lui giằng co một lúc, điện thoại vẫn luôn bận. Kiều Đông liền nghĩ, kim chủ cùng anh không giống nhau. Kim chủ có người nhà, còn có đông đảo các đối tác làm ăn, cũng phải tiếp chuyện người tới người đi, nói không chừng ăn tết cũng phải xã giao.

Lý giải ra liền có thể hiểu được, nhưng đến cùng vẫn là khổ sở.

Kiều Đông đem điện thoại di động vứt qua một bên, thân thể ngã ở trên giường, ngắm nhìn bầu trời đêm. Cứ như vậy ngẩn người nhìn không biết qua bao lâu, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Kiều Đông đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên bật người lên, duỗi dài cánh tay lấy điện thoại rơi ở kẽ hở đầu giường. Tốn không ít sức lực mới có thể lấy ra nhưng cái tên gọi đến trên màn hình không phải là điều anh mong đợi.

Trong nháy mắt đó, Kiều Đông cảm giác những bong bóng vui vẻ lúc nãy của anh từng cái từng cái mà vỡ tan.

Anh không bắt máy. Không bao lâu, Sở Chử nhắn tin tới. Đầu kia thương tâm lên án Kiều Đông không có lương tâm, mình đã thiệt thòi bỏ đi thời gian hôn nhẹ với người yêu để an ủi bạn tốt cuối năm mà còn cô độc giường đơn gối chiếc.

Kiều Đông không để ý tới y, chỉ là chúc y tân niên vui sướng, cùng Hứa Hoán Tri từ đêm 30 baba đến hết mùng một. Thấy Sở Chử rep lại icon biểu tình e thẹn, Kiều Đông cũng không nói gì với y nữa. Xong liền nhắn tin chúc mừng năm mới tới những người mà mình quen. Cuối cùng lại mở ảnh Chung Vũ, suy nghĩ hồi lâu, chỉ gửi đi "Ngủ ngon, anh rất nhớ em."

Tắt đèn, Kiều Đông ở trên giường lăn qua lộn lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong lòng không có chút nào cảm giác năm mới sắp đến mà ngủ đi.

Hiếm lúc có thể nghỉ ngơi, Kiều Đông đơn giản liền ngủ đến khi tự tỉnh. Cũng có thể vì ngủ quá lâu, chờ anh thanh tỉnh mở mắt liền thấy Chung Vũ ở trong phòng, phản ứng đầu tiên là chắc anh xuất hiện ảo giác.

Anh thật sự quá khiếp sợ, cho nên cả người cứng đơ, không có phản ứng nào. Biểu tình mong đợi trên mặt Chung Vũ dần dần biến mất, đổi thành bất an, tâm lý bắt đầu ảo não chính mình lỗ mãng.

"... Kim chủ?" Kiều Đông lẩm bẩm kêu một tiếng, một bộ không tin là sự thật.

Chung Vũ mím môi đáp một tiếng, xong bất ngờ bị người trên giường kéo tới, trực tiếp đặt ở dưới thân.

Em muốn cùng anh lăn giường! [Đam mỹ] [Completed][C13 trở đi]Where stories live. Discover now