53. Chinatown (Tokyo)

191 99 0
                                    

Khu phố Tàu (Chinatown), Tokyo, Nhật Bản.

Sakura bước đến bên tên thủ lĩnh bại trận. Một cảm giác buồn bã lướt qua nó. Nhưng nó vội vã xua đi. Tại sao mình lại phải cảm thấy buồn? Nó tự hỏi. Cái viên đạn khiến cho toàn thân nó bại liệt đáng lẽ ra là để nhắm vào con ả này.

Quách Dĩnh bần thần đứng đó. Buông xuôi. Và nôn nóng.

"Tới đi." Ả giục nó. "Kết thúc đi."

"Kết thúc rồi." Nó thản nhiên.

"Mày không thể cứ để tao như vậy được." Ả nài nỉ. "Tao thà chết đi còn hơn."

"Tao hiểu rõ chuyện đó quá đi chứ. Nhưng mày thấy mà. Tao đang cho mày cơ hội mà người ta đã cho tao."

"Cơ hội? Tao còn có cơ hội nào sao? Tàn phế! Rồi kẻ thù của tao sẽ tiêu diệt tao dễ như bóp chết một con gián. Mày đã biến tao thành một đứa coi như chết rồi ..."

"Ừ. Vậy thì tao đoán là mày sẽ phải thay đổi lối sống tội lỗi này đi rồi."

Sakura thò tay vào trong túi áo khoác của Quách Dĩnh và lấy ra cái điện thoại từng thuộc về mình. Nó mở lên và thấy có ba tin nhắn, tất cả đều là của Chaeyeon. Em ấy hỏi nó đang ở đâu. Em đói và mệt quá nên đã tự làm cho mình một cuộn gimbap ăn tạm. Lúc đó đã là quá nửa đêm. Em sắp đi ngủ đây. Nếu vẫn còn muốn qua nhà em thì nó hãy nhanh lên nào.

Nó máy móc lướt dọc từng tin nhắn, đọc như một kẻ vô hồn. Rồi nó nhấn nút xóa. Và những dòng tin nhắn biến mất.

Quách Dĩnh vẫn biết ý mà giữ im lặng và âm thầm quan sát từng cử chỉ của nó, dù là nhỏ nhất, suốt từ nãy đến giờ.

"Làm ơn." Ả van xin. "Hãy để tao chết như một chiến binh. Tao đã chiến đấu như một chiến binh."

"Nhưng mày có sống như một chiến binh không?" Sakura nheo mắt nhìn ả. "Tao không nghĩ vậy. Shibuya là do mày giết, đúng không? Sau đó thì đổ tội cho tao."

"Nó là kẻ thù của tao. Nó tìm cách chiếm địa bàn của tao."

"Nhưng lúc đó nó không thể tự vệ được." Sakura đã bắt đầu muốn bỏ đi và xoay lưng.

"Đợi đã." Quách Dĩnh la lên. "Mày phải cho tao biết."

"Biết cái gì?"

"Mày là ai?"

"Tao đã nói ngay từ đầu rồi. Tao là Miyawaki Sakura."

Nó nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng như thể đây là một chuyện cực kỳ hiển nhiên. Mắt đăm đăm ngắm bức ảnh chụp chính mình đang bất tỉnh nằm trên cáng cứu thương gần hai tháng trước được in trên tờ giấy báo vừa bị vất xuống mặt đường ít lâu trước.

Quách Dĩnh theo ánh mắt của nó, cũng đưa mắt liếc xuống tờ giấy báo dưới chân mình.

"Con nhỏ trong ảnh này ..."

"Ừ. Tao đó."

"Nhưng mày không phải."

"Không phải? Nói vậy cũng đúng. Tuy nhiên, có một phần của tao ở đây." Nó nói, trong khi đưa ngón tay trỏ chỉ vào đầu mình. "Và một phần đó đang kiểm soát cả cái cơ thể này."

"Tao không hiểu ..."

"Tao cũng không cần mày hiểu. Chính tao còn không tin nổi nữa là."

Trong một thoáng, Quách Dĩnh nhận ra có một giọt long lanh đọng trong đáy mắt nó. Nhưng rất nhanh sau đó, đôi con người đen tuyền lại ánh lên những tia lạnh lùng. Có lẽ ả đã nhìn nhầm?!

"Ban đầu, tao cứ nghĩ mình có thể chỉ cần nhập vào thân xác của người khác và kiểm soát nó rồi biến nó thành của mình. Như thay quần áo vậy. Nhưng không. Mọi chuyện khác lạ lắm. Có cảm giác phức tạp lắm. Mày có hiểu nổi không? Hoàn toàn khác lạ. Thậm chí chính tao cũng không thể giải thích được. Và chính tao là người đã làm ra tất cả những chuyện đó."

Kết thúc câu nói, Sakura tiến về phía đường lớn, bước ra khỏi con hẻm và hòa mình vào đêm đen. Nó bỏ lại Quách Dĩnh đứng đó dưới ánh đèn đường lập lòe, không còn bàn tay nào, nhưng vẫn sống và hít thở bình thường.

Ả đang nghĩ về những gì mình vừa được nghe.

Đó cũng chính là lúc, Quách Dĩnh đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình. Đổi nghề.

︱Cover︱︱Sakuchae ft Sanayeon ft Yeri︱︱Longfic︱ CYBERSONANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ