56. Tokyo

199 102 0
                                    

Tokyo, Nhật Bản.

Đó là một trong những ngày nắng đẹp nhất ở Tokyo. Khi bầu trời đầy nắng và không khí mát mẻ khiến bạn cảm thấy rằng mọi chuyện rồi sẽ suôn sẻ. Ít nhất, là Miyawaki Sakura nghĩ vậy. Nó đang ngồi trên ghế đá ven đường, trong cơ thể của Minatozaki Sana, nhấm nháp một ly cà phê pha sẵn và quan sát Thành phố Thủ đô bắt đầu thức giấc.

Sự chú ý của nó phần lớn tập trung vào khu căn hộ bên kia đường. Đó cũng là căn nhà mà Chaeyeon đã bước vào tối hôm trước. Chỉ mới hơn bảy giờ sáng mà Sakura đã bắt đầu cảm thấy bồn chồn.

Có lẽ gặp nhau ngay bây giờ không phải là ý kiến hay. Nó không khỏi dằn vặt. Thực ra, chuyện này có thể sẽ chuyển biến rất tệ, hoặc rất kỳ quặc. Có lẽ nó nên kìm lại. Chờ một dịp khác nào đó thích hợp hơn.

Nhưng rồi cửa mở. Và Lee Chaeyeon bước ra. Cô ngước mặt lên, nheo mắt trước mặt trời sáng chói, rồi cho tay vào túi xách và lấy ra một cặp kính mát khá thời trang. Đẩy nó lên trên sóng mũi, Chaeyeon thong dong thả từng bước xuống đường lớn.

Sakura thở ra một hơi dài, hớp lớp bọt cuối cùng trong ly cà phê trên tay, và đứng dậy. Nó vất cái ly và thùng rác gần đó và bắt đầu theo chân Chaeyeon xuống đồi.

Ở góc cuối đường giao nhau, Chaeyeon đột ngột quẹo trái và mất hút vào một con hẻm. Cô đang đi với tốc độ khá nhanh nên Sakura thật sự phải chạy để theo kịp.

Khi đã bắt kịp, nó giảm tốc độ và đi kế bên cô. Cô quay sang nó, chỉ để nhìn xem nó có phải là người mà cô quen hay không. Nhưng khi nhận ra đó là một khuôn mặt xa lạ thì cô định quay đi.

Đó cũng là lúc nó quyết định lên tiếng.

"Chaeyeonie ơi! Đi chậm lại một chút đi em."

Cô dừng lại, và nhìn chằm chằm vào người lạ mặt vừa lên tiếng nói chuyện với cô như thể cả hai có quen biết hay đã thân thiết.

"Xin lỗi?!" Cô cau mày.

"Chaeyeonie à! Unnie đây mà."

"Chắc chị nhầm tôi với ai rồi."

Cô đảo mắt, tỏ vẻ không quan tâm. Rồi xoay lưng và bắt đầu bỏ đi. Nhưng nó vẫn kiên trì bám theo và cố đi kế bên cô.

"Làm ơn. Unnie cần phải nói chuyện với em."

"Tôi có quen chị không?" Cô hỏi, trong khi vẫn tiếp tục bước đi.

Đến ngã tư đường giao nhau, cột đèn giao thông ở đó chuyển sang màu đỏ, và cô buộc phải dừng lại. Sakura nhờ vậy có dịp rút ngắn khoảng cách với cô hơn một chút. Trớ trêu thay, chỗ đó cách nơi nó bị bắn vài tuần trước chưa đến năm mét.

"Hắn ta là ai? Hả Lee Chaeyeon?" Sakura gay gắt hỏi, và ngay lập tức cảm thấy hối hận.

"Ai là ai?" Cô quát lại, nét mặt lộ rõ vẻ giận dữ. "Và cô là ai vậy?"

"Trả lời câu hỏi của tôi trước đi. Cái thằng mà unnie thấy em đi với nó tối hôm qua ấy."

"Nghe nè. Tôi không biết cô là ai. Và cô thì đang khiến tôi bực mình đó.Vậy nên hãy biết điều mà biến đi ngay. Trước khi tôi đi vào sở cảnh sát và trình báo về hành vi quấy rối của cô."

Đèn chuyển sang màu xanh và cô bắt đầu băng qua đường.

"Thôi nào! Tôi sẽ mang theo vài món mà em thích nhé?! Món Trung và vài đĩa DVD phim. Nghe tuyệt nhỉ?!"

Chaeyeon đột ngột dừng lại, đứng sững giữa đường. Chầm chậm, cô quay lại và nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của người lạ mặt đang đi theo mình.

"Coi nào, Chaeyeonie!" Nó chạy đến và nắm lấy tay cô. "Đi thôi. Chúng ta không thể cứ đứng ở đây được."

Xe hơi bắt đầu bấm còi inh ỏi khi đèn đổi màu. Và Chaeyeon thì vẫn sững sờ đứng đó. Nó vội kéo cô ra khỏi giao lộ và đi lên vỉa hè.

"Năm phút." Nó nài nỉ. "Unnie chỉ cần nhiêu đó thôi. Mình vào trong này uống một ly cà phê nhé. Em sẽ muốn ngồi xuống khi nghe chuyện này đó."

Chaeyeon lặng người, không nói nên lời. Cô chớp chớp mắt, không tin nổi vào tai mình. Những suy nghĩ ngổn ngang cứ dồn dập trong tâm trí. Cuối cùng, cô lại thở hắt ra, cười khẩy, rồi nói.

"Được rồi. Cho dù Sakura nghĩ là chị ta sẽ đạt được gì ... Cô hãy đi nói lại với chị ta, là tôi không quan tâm. Tôi rất tiếc về những gì đã xảy ra. Tôi rất tiếc vì mình không phải là một con người mạnh mẽ. Tôi xin lỗi vì mình đã không thể ở bên chị ấy nữa. Tôi ..."

Nó giơ tay lên chặn ngang môi cô, cử chỉ cực kỳ cẩn thận và dịu dàng.

"Được rồi. Unnie hiểu mà."

Chaeyeon bối rối bởi hành động đó của nó. Cô trông có vẻ lúng túng, không biết phải làm sao tiếp theo.

"Chỉ cần cho tôi năm phút. Năm phút thôi. Làm ơn nhé, em!"

Rồi nó lại bĩu môi.  Cái bĩu môi rất đỗi quen thuộc mà Sakura vẫn thường hay làm, mỗi khi muốn làm nũng với cô.

Điều đó khiến Chaeyeon rùng mình. Cô lắc đầu nguầy nguậy.

"Không. Không được. Chuyện này quá kỳ lạ. Và tôi sẽ trễ giờ học mất."

"Không đâu. Hôm nay thì phải đến chín giờ em mới bắt đầu có tiết. Em chắc là sẽ đi mua báo ở một sạp báo đâu đó trên đường đến trường. Rồi em sẽ dừng lại ở tiệm bánh mỳ lớn gần trường và mua một ổ bánh kẹp đủ các thứ với kem và hẹ, kèm một cốc capuchino pha bằng hạt cà phê rang cháy."

Một lần nữa, nó làm Chaeyeon phải dừng lại. Cô lại lặng người đi, sững sờ, và lần này là thật sự không biết phải đáp trả lại thế nào.

︱Cover︱︱Sakuchae ft Sanayeon ft Yeri︱︱Longfic︱ CYBERSONANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ