27. Đại học Seoul

239 103 8
                                    

Đại học Tổng hợp Seoul, Seoul, Hàn Quốc.

Hầu hết đèn trong toàn khuôn viên trường Đại học Tổng hợp Seoul đã tắt. Tất cả, trừ đèn của một phòng thí nghiệm nằm trong khu nhà biệt lập chuyên dụng cho các thí nghiệm khoa học thuộc Bộ môn Hóa học của trường.

Trong căn phòng thí nghiệm chuyên dụng đó, cơ thể của Minatozaki Sana, dưới sự kiểm soát và điều khiển của Miyawaki Sakura, đang đi dọc những chiếc bàn chất đầy mấy cái đèn cồn thí nghiệm rồi thắp lửa và vặn mở lớn hết mức.

"Tiến sĩ Seo này! Cô biết không, tôi thực sự chưa bao giờ thích môn Hóa học." Nó nói trong khi khoan thai đi dọc căn phòng, tay vẫn đều đều, vặn mở vòi gas kêu xì xì. "Vật lý, Toán, Tin. Những thứ đó là đam mê của tôi. Còn Hóa ấy à ... Ý tôi là, với môn Hóa, cô chỉ cần trộn nhầm hai thứ chất ngớ ngẩn vào với nhau và BÙM! Lộn xộn hết sức."

"Em muốn gì?" Tiến sĩ Seo Joo Hyun điềm đạm ngắt lời nó.

Cô đang bị trói chặt vào cái ghế treo bắc với đường ống trần nhà, thòng xuống ngay phía trên bàn thí nghiệm với những ngọn lửa hừng hực từ đèn cồn bốc cao ngút được xếp hàng dài ngay ngắn ngay bên dưới. Seo Joo Hyun lúc này trông có vẻ giận dữ hơn là sợ hãi.

"Tôi muốn cái gì hả?" Sakura trong thân xác Sana nói. "Để coi nào ... À đúng rồi! Lựa chọn đầu tiên của tôi có lẽ sẽ là quay ngược thời gian về trước đây một hoặc hai tháng. Nhưng mà chuyện đó thì khó quá. Nếu được thì tôi cũng đã tìm ra cách rồi. Trời ơi! Nhưng mà ... Chúng ta cũng không nên quá day dứt về những thất bại trong quá khứ. Đúng chứ, tiến sĩ Seo?!"

"Nếu em nghĩ làm thế này thì sẽ có lại vị trí Giảng viên và khôi phục lại tất cả mọi thứ như cũ thì em điên thật rồi." Seohyun tức tối la lên.

"Lấy lại việc làm? À không ... Chưa đủ. Tôi muốn lấy lại cả cuộc đời của mình nữa kìa."

"Bởi vì công việc giảng dạy duy nhất  sau này mà em có thể nhận được, nếu em thật sự yêu thích công việc của nhà giáo đến vậy ..." Seohyun cười khẩy, vẻ châm biếm. "Là dạy học cho bọn tù nhân trong khi hưởng án chung thân đấy."

"Cô có biết, Thế giới Ảo thật sự rất tuyệt vời, nhưng có một điều mà chẳng thể nào nó có thể mang lại được không?"

Phớt lờ câu nói mang tính châm chọc của tiến sĩ Seo, Sakura đảo tròn mắt, lơ đãng hỏi. Đôi mắt to long lanh và hiền lành của Sana, mà thường ngày nó vốn chỉ mang một vẻ mơ màng hờ hững, giờ đây lại sáng quắc.

"Đó là mùi thơm ngon quyến rũ của món thịt nướng cháy khét." Ngừng lại một chút, nó liếm môi, rồi tiếp lời, sau khi hộc ra một tràng cười man rợ không thể nào rùng rợn hơn.

"Cái gì chứ? Không! Khoan đã!"

Seohyun dựng hết cả tóc gáy sau tràng cười và câu nói sặc mùi khủng bố của nó. Cô hoang mang nhìn xuống chiếc bàn chất đầy đèn cồn kê ngay bên dưới mình. Và càng trở nên hoảng loạn hơn nữa khi nhận ra nó đang cố vặn các ngọn lửa lớn lên.

"Nhưng mà ... Khoan đã. Sana!" Cô tìm cách câu giờ, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của nó, càng lâu càng tốt. "Thế giới Ảo gì chứ? Chuyện này là sao? Em đang nói về cái gì vậy?"

Nó không thèm trả lời. Phớt lờ cô, và vẫn tiếp tục lầm lũi làm công việc đang dang dở của mình.

"Không! Đợi đã ... Sana à!" Nhận thấy tình hình dần chuyển biến xấu, Seohyun đành phải xuống giọng van nài. "Coi nào. Chúng ta có thể giải quyết chuyện này. Giải quyết tất cả chuyện này, một cách ổn thỏa. Sana, tránh xa mấy cái đèn đó ra đi. Cô biết là em không hề muốn làm chuyện này đâu!"

_._._

Trong khi đó, ở một nơi nào đó mà Minatozaki Sana vẫn còn đang tin rằng nó nằm trong địa phận quốc gia của Hàn Quốc. Và cậu thì vẫn chưa biết tiếp theo phải hành động như thế nào, nên đành líu ríu chạy theo chị bảo mẫu xinh đẹp của mình. Đây sẽ là khoảng thời gian mà cậu tranh thủ dùng để bắt chuyện và khai thác một vài thông tin có ích từ cô.

"Unnie này!" Sana điều chỉnh cho chất giọng trẻ con trong cơ thể mới của mình trở nên dễ thương hết mức có thể. "Mẹ em đi đâu rồi?"

"Dì Irene đi 'công việc' với Tiến sĩ Wendy tận đâu đâu ấy. Chị cũng chả biết. Chắc đêm nay dì sẽ về trễ ..."

"Irene và Wendy? Mọi người bây giờ chuộng dùng tên tiếng Anh nhỉ?"

"Cái gì?" Cô gái trẻ khựng lại, một lần nữa, nhìn chằm chằm vào mặt cậu. "Ý em là sao?"

"Ý em là ..." Phản ứng ngoài dự kiến của cô gái xinh đẹp trước mặt khiến Sana cảm thấy bối rối, cậu ấp úng. "Em không nghĩ ... Chị biết mà, ở Seoul ấy, người ta cũng có tên tiếng Anh nhưng lại không thường dùng chúng nhiều đến như vậy ..."

"Seoul?! Nhưng đây là New York mà." Cô gái nói một câu như dội bom vào thẳng đại não của cậu. "Và theo như chị biết, thì em đã được về thăm Hàn Quốc bao giờ đâu. Em sinh ra ở đây và vẫn ở đây từ đó đến giờ. Vả lại, quê ngoại của em, quê gốc của dì Irene, là ở Daegu chứ. Đâu phải Seoul đâu nhỉ?!"

"New York?!" Sana hoang mang lặp lại lời cô như một cái máy. "New York ở Hoa Kỳ ấy à?"

"Ừ. Khu phố người Hàn của New York." Cô nàng bảo mẫu tận tâm nói, trong khi đẩy cửa phòng tắm đánh xịch. "Và yên tâm là chị sẽ không méc dì Irene vụ em nốc trộm rượu đâu. Em xỉn quá rồi đó!"

Cậu có nên cảm thấy biết ơn vì được một cô gái xinh đẹp bao che cho cái tội mà mình không hề phạm phải?! Hay là khóc thét lên, vì đang mắc kẹt trong thân xác của một bé gái còn chưa đến mười tuổi và cách xa thân xác cũ của chính bản thân mình ít nhất phải đến tận nửa vòng trái đất!!

Đáng ra cậu nên chờ thêm vài phút, khi lập trình viên của Cybersona yêu cầu hiển thị thông tin nền của người chơi vừa đăng nhập.

︱Cover︱︱Sakuchae ft Sanayeon ft Yeri︱︱Longfic︱ CYBERSONANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ