• eight •

493 72 1
                                    

cậu bé năm tuổi cầm tay chị gái hơn mình cả cái đầu, tung tăng nhảy chân sáo trên phố để trở về nhà. cậu bé vừa nhảy vừa lẩm bẩm hát véo von như chim sơn ca, và cũng trùng hợp thay chị gái cậu cũng đang hát đến đoạn đó.

"jangie nè, chị ghét bố lắm hả?"

người chị khẽ cau mày, quay xang nhìn đứa em bé nhỏ của mình.

"đ-đâu có! em nói gì kì vậy?"

"em thấy mỗi lần mẹ nhắc tới bố, chị đều tức giận rồi bỏ về phòng mà?"

người chị bỗng xanh xao mặt mày, ái ngại quay đi. cậu em thấy chị mình như vậy cũng chẳng hỏi gì thêm nữa.

và đó cũng là kỷ niệm cuối cùng của hai chị em nọ với nhau. vì tối đó, người bố đột ngột đưa một phụ nữ lạ về nhà, âu yếm, ôm ấp người ấy rồi mắng chửi mẹ của hai đứa trẻ.

"mày còn đếch làm gì thì sao có tiền? tốt nhất là giao hai nhóc cho tao đi!"

khuôn mặt ấy ửng đỏ bởi men rượu, sau khi nói còn đỏ gắt hơn.

"anh nghĩ anh có tư cách mà nói sao? thôi đi, tôi vô phúc mới yêu phải loại cặn bã như anh!"

"câm mõm, con đĩ! mày khiến vợ tao đau đầu đấy!"

người trong lòng ông ưng ức khóc, rốt cuộc cô ta khóc vì cái gì? còn ông, vì sao lại chửi mẹ thậm tệ như thế? cậu bé cũng rơi vài giọt nước mắt vì thương mẹ, nhưng người chị thì không yếu đuối như thế, nó đi thẳng lên phía trước mặt ông rồi dõng dạc nói to.

"ông có thể đưa tôi đi. nhưng chỉ mình tôi mà thôi. jinie sẽ ở lại đây, mẹ tôi cần em ấy. và hứa với tôi đi, ông sẽ không bao giờ trở lại đây nữa!"

giây phút ấy, jin cảm thấy mọi thứ cứ mờ dần đi, tiếng khóc ngày một to hơn nữa. cậu chạy nhanh vào lòng mẹ, ôm mẹ thật chặt như thể sợ mẹ sẽ đi mất.

"ồ, ngoan lắm, jangie. vậy cũng được thôi. nhưng mà sau này đừng có hứng tình mà tìm đến con trai mình nhé!"

"lão già thối! ông không thể không buông lời xỉ vả mẹ tôi sao!"

jin bất chợt hét to khiến mọi người đều ngạc nhiên. riêng mẹ, mẹ đã khóc khi nghe xong câu nói ấy, câu nói tưởng chừng chẳng phải của một thằng nhóc năm tuổi.

ông ta tức giận đến nổi hết gân trên trán nhưng 'người vợ nhỏ' kia đã kéo ông ta đi, trong tay còn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của chị jangie của nhóc nữa.

"hứa với chị, hãy chăm sóc mẹ thật tốt nhé!"

"vậy giờ mẹ cậu đâu?"

"mẹ mình... bà ấy... bị ung thư và đã qua đời cách đây ba năm rồi..."

"x-xin lỗi... mình không nên hỏi cậu mọi thứ thì tốt hơn..."

jin oà khóc, trông chẳng khác gì một đứa trẻ. có lẽ anh thương mẹ và chị nhiều lắm.

"bố cậu biết chưa?"

"lão già ấy thì có thiết tha gì mẹ con mình nữa đâu mà biết? nhưng mà... mình không còn liên lạc được với chị nữa..."

namjoon càng nhìn càng thương seokjin, chưa bao giờ hắn trông thấy bộ dạng yếu lòng đến tột cùng của một ai cả. đó cũng là lí do khiến hắn lúng túng không biết phải xử lý ra sao.

"ừm... jinie này... nếu như cậu cần thứ gì đó vững chắc, thì hãy dựa vào vai mình này. cứ khóc hết nỗi buồn của hôm nay đi, và ngày mai đừng để mình hay ai đó thấy cậu yếu đuối nữa nhé!"

best ad | namjin textNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ