năm jin 29 tuổi, joon 27 tuổi, anh nhập ngũ.
năm joon 29 tuổi, jin 31 tuổi, hắn nhập ngũ, anh xuất ngũ.
năm anh 33 tuổi, hắn 31 tuổi cuối cùng cũng được đoàn tụ với nhau.
"namjoon, anh ở đây!"
seokjin chạy lại nơi hắn đang đứng dưới trời nắng oi ả, tay còn đang cầm balo và kéo vali cồng kềnh nhưng anh mặc xác mấy thứ đó mà bất chấp lao vào người namjoon ghì thật chặt. đã bốn năm trôi qua, gần như ngày nào anh cũng cầu nguyện cho cả hai sớm hoàn thành nghĩa vụ quân sự một cách hoàn chỉnh và tốt nhất rồi an tâm mà về với nhau, đoàn tụ chốn quê nhà. seoul những ngày thiếu vắng bóng hình em người yêu khiến seokjin luôn bức bối dẫu có là mùa đông lạnh giá hay mùa thu mát mẻ. nhẩm đếm từng ngày một trên quyển lịch chi chít những ngày lễ kỷ niệm, jin không khỏi não nề.
hôm nay vì nghe tin em người yêu trở về sớm hơn dự định một tuần, anh liền vội vã kéo vali lao từ seoul về ilsan.
suốt bốn năm xa cách, tình yêu và nỗi nhớ thương đối phương của cả hai luôn khiến họ cảm thấy buồn bực và rầu rĩ khi nghĩ về. mặc dù tin tưởng nửa kia thật đấy, rằng sẽ không thể rung rinh mà bỏ rơi người còn lại, nhưng mà tình yêu thì luôn khó đoán, cũng như còn muôn vàn lí do để ông trời có thể ngăn cách cả hai.
jin vặn vẹo chỉnh đốn lại tư thế, sau đó mỉm cười thật tươi nhìn chằm chằm vào mái tóc cắt tỉa gọn gàng ngố ngố của người cao hơn.
"tóc em đẹp lắm. nhưng mà chúng cũng thật buồn cười!!!" - anh bắt đầu trêu chọc, tay huých huých vào eo hắn.
"anh đừng nói như thể anh chưa bao giờ cắt như vậy chứ!"
"nhưng anh đẹp trai sẵn còn em thì ngố sẵn mà?!"
biết không thể cãi lại một cái mồm chỉ cần thở cũng toả ra sự tự tin về vẻ đẹp trai của mình, hắn liền im lặng mà hôn chóc lên mũi người tóc nâu.
"chúng ta sẽ về nhà em, sau đó cùng đi nhuộm tóc được không? anh thấy đó chẳng phải ý kiến tồi đâu, hơn nữa anh muốn một mái tóc cặp đôi!" - jin vừa khoác balo vừa nhẹ nhàng đề nghị.
"anh lại muốn nhuộm cái màu mà ngày xưa anh chết mê mệt đó hả? cũng ổn đó vì da của anh khá sáng luôn này, còn em thì chắc cũng ổn." - namjoon giúp anh kéo vali, tay còn lại mon men tính cướp cái balo đang yên vị trên vai anh.
"thôi mà anh còn khoẻ chán, cứ để anh cầm đi."
về được đến nhà cũng đã là mười hai giờ trưa, cả hai lên phòng cất dọn đồ đạc rồi nấu cơm chờ bố mẹ hắn trở về nhà. một giờ kém năm phút, tiếng chuông bên ngoài liên tục inh ỏi reo lên.
"úi, là jungkook nè!!! còn hoseok và yoongi nữa!"
namjoon reo lên vui sướng rồi kéo họ vào nhà. tay chân lóng ngóng thế nào lại lỡ đẩy cửa mạnh quá khiến nó tạo ra một âm thanh chói tai.
"namjoon? em lại muốn phá cửa đó hả."
"đ-đâu có đâu!!!"
bữa trưa hoàn thành nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ của hoseok và yoongi. cả hai người họ đúng là cặp đôi hoàn hảo mà.

BẠN ĐANG ĐỌC
best ad | namjin text
Fanfiction- xin chào ~ mình muốn solo thử với cậu thì có được không? - uhm, tuỳ cậu. nhưng mình chỉ chơi ad thôi đó! - haha. ad sao? mình kém ad nhất đó ;) . - mình thật sự chỉ chơi được mỗi ad thôi. - sao cậu không thử con khác? - mình không có khả năng chơi...