Chap 25: Trở về

330 30 3
                                    

- Tiểu thư, chúng ta đã đến nơi.

- Cảm ơn.

Lilia cười nhẹ, xách một chiếc vali nhỏ từ từ bước xuống khỏi chiếc xe hơi sang trọng. Cô nhẹ hít bầu không khí trong lành và mát mẻ ở nơi đây khẽ mỉm cười.

- Tôi đã về rồi.

Hy thấy cô chủ mình vui vẻ, cái đuôi trắng muốt sau lưng khẽ đung đưa theo tâm trạng của chủ nhân. Lilia nhẹ cất bước đi vào trong Lâu Đài Khởi Nguyên - nơi đã trao cho cô một sinh mạng mới.

- Chị Lilia??

Một giọng nói trong trẻo mà ngọt ngào pha chút trẻ con vang lên thu hút sự chú ý của cô. Lilia quay đầu lại, đôi mắt xanh dương lóe lên tia vui mừng, cô mỉm cười nhẹ.

- Chị về thăm mọi người đây Alice.

Nghe được câu trả lời của Lilia, Alice cười rạng rỡ lao vào người Lilia. Hy trên vai của cô liền nhảy xuống cái đầu nhỏ nhắn của Alice cuộn tròn lại làm ổ ở trên. Trông từ xa giống một cái mũ trắng tinh, Alice nhẹ đưa bàn tay nhỏ nhắn lên xoa đầu Hy, chú thích thú nhắm mắt lại. Lilia cười nhẹ rồi nhanh chóng tạm biệt Alice đi hỏi thăm sức khỏe mọi người.

Cuộc gặp lại mọi người ở Lâu Đài đã khiến Lilia cười không dứt và tối hôm nay, cô sẽ được ngủ cùng phòng với Điêu Thuyền và Butterfly. Nghĩ đến đây, tự dưng gáy cô lạnh buốt. Lilia rùng mình hình như mình vừa đắc tội với ai thì phải? Nhưng tính tình vô tư nên Lilia không quan tâm mà cầm một chiếc gối ngủ từ phòng mình chạy qua phòng hai người kia. Bên một căn phòng khác có hai chàng trai mặt mũi đen xì đang thầm rủa Lilia...

- Chị Điêu Thuyền, Butterfly!

Lilia cứ thế mở cửa vào phòng mà không gõ, Butterfly đến gần cốc một cái vào đầu cô nói:

- Cái tật mãi không sửa, lúc ở Cung Điện chắc cậu cũng xông thẳng vào phòng Tulen như thế này hả??

Lilia xoa xoa đầu bĩu môi trả lời:

- Đâu có, mình đâu xông vào phòng anh ta. Mình gõ cửa đàng hoàng nhé!

Butterfly ồ lên một tiếng, nụ cười nham hiểm lập tức hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn. Điêu Thuyền lắc lắc đầu thầm cầu nguyện cho da mặt mỏng như bánh đa của Lilia.

- Thế... Cậu vào phòng cậu ta làm gì?? Chẳng lẽ hai người đã đến... mức đó!?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lilia không hẹn mà đỏ ửng lên đến mang tai. Lilia vội lắc đầu kịch liệt, miệng mấp máy giải thích:

- Mình... mình không có... mình đến phòng anh ta để bàn việc mà thôi.

Lilia lắp bắp mãi mới ra câu, nụ cười trên mặt Butterfly càng trở nên rực rỡ và nham hiểm hơn. Cô cứ thế quay về giường mình ngồi phịch xuống nhìn qua Điêu Thuyền như muốn nói "Đó thấy chưa!? Chị thấy em lợi hại không?"

Điêu Thuyền đưa tay lên thái dương xoa xoa, trời ạ, chị chỉ nói chơi mà con bé này làm thật. Nhưng nhìn phản ứng này của Lilia hình như có chút triển vọng...

Sau khi Butterfly yên vị, Lilia liền chạy tới rúc vào trong cái chăn khổng lồ trên giường, giờ cô chỉ muốn đập đầu vào gối chết cho rồi. Lilia khóc ròng, sao kĩ năng trêu người khác của Butterfly lại đạt lên đỉnh cao mới rồi ư? Huhu chết cô đến nơi rồi!!!

Điêu Thuyền nhẹ xoa đầu đứa nhỏ đang trốn chui trốn lủi trong cái chăn. Chị liếc nhìn Butterfly bằng ánh mắt cảnh cáo, cô cười trừ dáng vẻ vô tội. Điêu Thuyền cất giọng an ủi cô nàng hồ ly:

- Em đừng để ý Butterfly. Nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ đi chơi một vòng.

Nghe đến đi chơi, đôi tai xanh dương của cô lập tức dựng đứng lên. Đôi mắt ánh lên tia vui mừng rạng rỡ như một đứa trẻ nhỏ.

-------------

Sau khi Lilia đã ngủ say, khuôn mặt dịu dàng của Điêu Thuyền bỗng sắc lạnh vài phần. Chị quay sang Butterfly đang nằm đọc sách bên cạnh. Thấy ánh mắt của Điêu Thuyền, Butterfly thở hắt ra một hơi gập quyển sách lại mở miệng hỏi:

- Vậy chị muốn hỏi gì trước nào?

Có vẻ như ở cùng nhau đã lâu nên mọi cử động nhỏ nhất của Điêu Thuyền đã khiến cho suy đoán tâm trạng của Butterfly trở nên sắc bén rất nhiều.

- ... Em nghĩ sao khi sau Liliana rời khỏi đây?

Butterfly nhíu mày, đôi mắt ngọc thạch liền ánh lên một tia phức tạp, giọng nói của cô từ từ cất lên:

- Cậu ấy thật đáng hận, đáng nhẽ không nên bỏ đi như vậy... Em...

- Được rồi chị hiểu.

Điêu Thuyền vội cắt lời Butterfly khi nghe giọng như sắp khóc của cô. Điêu Thuyền khó xử nhanh chóng chuyển chủ đề:

- Vậy... Em có nghi ngờ Lilia đang dần có tình cảm với Tulen không?

Câu hỏi này, Điêu Thuyền đã suy nghĩ rất nhiều mới dám nói ra, chị nghĩ mười năm rồi, Tulen vẫn một mình như vậy. Thân làm bạn cũng như một người chị, chị cũng rất lo lắng.

Butterfly im lặng một hồi lâu, đôi mắt ngọc thạch xanh lam khẽ lướt qua người con gái đang ngủ trên chiếc giường kia. Cô chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Lập tức bầu không khí rơi vào tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng rả rích dai dẳng ngoài cửa sổ

Lilia khẽ trở mình quay về phía bức tường bên cạnh, đôi mắt xanh dương khẽ mở ra, trong đó ánh lên một tâm trạng khó diễn tả...

----------

Xin lỗi mọi người nhiều nha, dạo này mình hết ý tưởng với lại mải cày ngôn tình quá nên không ra được chap mới :>>

Từ bây giờ lịch đăng sẽ không cố định nữa nhé, khi nào có ý tưởng mình sẽ viết và đăng sau nên mấy bạn đừng hối mình nha :>

(Full) [Tulen - Liliana] Định Mệnh Đã Đưa Em Đến Với Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ