Chap 26: Nếu... mình có thể...thay thế...được cô ấy...

387 22 9
                                    

Trời sáng, Lilia khẽ cự quậy một hồi, đôi mắt xanh kia nhẹ nhàng mở ra mơ màng nhìn rất đẹp. Cô ngồi dậy ngáp một cái nhỏ, vươn vai rồi nhìn qua bên cạnh. Thấy Điêu Thuyền và Butterfly đang nằm ngủ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp thở khẽ khàng.

Lilia chợt nhớ tới cuộc nói chuyện tối qua của hai người, trong lòng thực rất khó hiểu. Bỗng một tia sáng vọt nhẹ qua đầu cô, giọng nói thực xa lạ nhưng lại cực kì quen thuộc khiến Lilia cảm thấy hoài niệm. Cô lắc lắc đầu, bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra khỏi phòng.

Lilia rảo bước tới khu vườn đằng sau Lâu Đài. Đây là nơi mang lại cho cô cảm giác thoải mái và dễ chịu nên Lilia rất thích nơi này. Cô nhẹ bước tới cánh cửa, mở nó ra rồi bước vào giữa khu vườn. Một màu xanh lá dịu nhẹ khiến cho cô cảm thấy thật mát mẻ. Đi tiếp vào trong là một khoảng không rộng trồng rất nhiều loài hoa đủ màu sắc. Ánh mắt Lilia phản chiếu những bông hoa đó tạo nên một bức tranh sắc màu mê người.

Lilia cất bước đi đến gần ngôi nhà kính bên cạnh, lấy một cái mũ màu trắng tinh khôi đội lên đầu để che nắng rồi bước vào giữa rừng hoa. Làn váy trắng muốt của cô khẽ đung đưa theo từng bước chân cùng với những ngọn gió thoảng khiến cho nó tung bay khẽ khàng. Lilia nhắm mắt hưởng thụ cảm giác dễ chịu, gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. 

Nhẹ mở đôi mắt to tròn, trước mắt cô là một rừng hoa xanh dương rực rỡ. Lilia bước tới khẽ ngồi xuống đưa tay đỡ một bông hoa nhỏ, đôi mắt xanh dương phản chiếu bông hoa. Gò má cô đỏ hây hây khẽ nhếch lên, miệng nở nụ cười.

- Iris.

Lilia ngấc đầu lên hướng về phía giọng nói kia vừa phát ra, cô ngạc nhiên mở miệng nói:

- Tulen? Sao anh lại ở đây?

Tulen cất bước đến chỗ Lilia, cô lập tức đứng dậy phủi nhẹ chiếc váy trắng của mình, đôi mắt xanh nhìn vào chàng trai đang đến gần.

- Có chút việc ở đây.

Tulen nói dối không chớp mắt, khiến người ta không biết anh có đang nói dối hay không. Nhưng chỉ có mỗi Tulen biết nội tâm anh đang rối loạn đến mức nào. Chẳng lẽ phải nói huỵch toẹt ra là "tôi thấy em ra khỏi Lâu Đài, lo em có chuyện nên chạy theo rồi không tự chủ thốt lên???" anh đâu ngu, làm vậy sẽ dọa sợ cô nàng trước mắt thôi. Như vậy chẳng phải mọi công sức anh làm đổ biển hết à?

Lilia nghi hoặc nhìn Tulen rồi quay đầu nhìn xuống rừng hoa Iris dưới chân, miệng vô thức nói:

- Iris... Quả là một cái tên đẹp.

Tulen mặt lạnh tanh nhìn cô, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt hổ phách kia, tràn ngập sự dịu dàng khiến ai cũng tan chảy. Lilia cảm thấy được một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình thì theo bản năng vô thức quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt hổ phách kia. Sự dịu dàng nồng ấm sâu thẳm trong đó, khiến cho cô cảm thấy bối rối... và dao động. Lilia khẽ với cái mũ trên đầu, kéo xuống che vừa tầm đôi mắt xanh nói:

-Tôi có việc nên phải đi rồi... Tạm biệt!

Nói rồi Lilia kéo cái mũ sát xuống chiếc cằm tinh tế rồi chạy đi. Tulen quay đầu nhìn hướng cô chạy, khóe miệng khẽ nhếch lên:

- Cô bé, rốt cuộc em cũng đã chú ý tới tôi rồi.

Lilia cứ chạy mãi đến khi thoát khỏi khu vườn sau Lâu Đài mới thở hổn hển. Bàn tay mảnh mai trắng nõn, đưa lên đấm khẽ vào xương quai xanh tinh xảo. Cô nâng cái mũ che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai gò má không biết đã ửng đỏ từ thuở nào.

- A, làm sao bây giờ???

Lilia thở dài nói, cô không biết khuôn mặt đang đỏ ửng của mình vì mệt... hay vì ánh mắt kia nữa? Lilia ngẩng đầu lên ngắm bầu trời xanh thẳm kia, đôi mắt ánh lên tia phức tạp khó giải thích được.

- Lilia? Cậu làm gì ở đây vậy?

Butterfly vừa mới chạy bộ về thấy cô đang suy tư thì bước đến, cất tiếng gọi. Lilia quay đầu sang hướng Butterfly, khuôn mặt ửng đỏ đã dịu đi phần nào nhưng nhìn vào vẫn khiến người khác không khỏi suy nghĩ. Butterfly như nhìn thấu tâm tư rối bời của Lilia. Đôi mắt ngọc thạch ánh lên tia thích thú, Butterfly cười nham hiểm bước tới chỗ Lilia.

- Có phải... Cậu đã gặp Tulen phải không??

Như chọc đúng tim đen của Lilia, khuôn mặt ẩn sau vành mũ rộng liền bắt đầu ửng hồng. Nụ cười trên khuôn mặt Butterfly càng rạng rỡ ngời ngời. Butterfly vỗ vỗ vai Lilia.

- Nếu thích cậu ta thì hãy tiến tới đi.

Giọng nói của Butterfly nhẹ như lông hồng lướt qua vành tai hồ ly của cô. Butterfly nhẹ nhàng bước đi, mái tóc được buộc đuôi ngựa gọn gàng bay bay trong gió. Lilia với với tay cầm cái mũ, khuôn mặt vừa ửng hồng liền trở lại sắc thái ban đầu. Cô cúi đầu đôi mắt hiện lên tia đau lòng khôn nguôi.

- Nếu... mình có thể... thay thế... được cô ấy...

Mái tóc bạch kim ngắn ngang vai khẽ khàng bay theo ngọn gió nhẹ che khuất đi từng giọt nước mắt đắng cay đang lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

---------

Tạm biệt mọi người... Hẹn ngày tái ngộ...

(Full) [Tulen - Liliana] Định Mệnh Đã Đưa Em Đến Với Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ