Taehyung tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Sau khi hoảng hốt cảm nhận được một bàn tay nóng rẫy đang đặt trên eo mình, một loạt lời nói cợt nhả trong lúc say của cậu đêm qua chạy rầm rập trở về, phang cậu thêm một trận choáng váng.
"Trai đẹp, trai đẹp, anh có phải gay không? Hay anh là người yêu của gay thế?"
"Còn trinh chứ? Vậy giống tôi rồi, tôi đang chiêu mộ một xử nam!"
"Gay, đẹp, còn trinh, người đàn ông này, anh nhất định phải cùng tôi làm một nháy. Đi! Đi thuê khách sạn!"
Thở hổn hển, Taehyung trợn trừng mắt khẽ dịch chuyển cơ thể. Cậu chịu đựng phần eo và phía sau mông đau tê tái, bàn tay lần mò tìm khắp nơi cũng không thấy được cái kính mắt của mình, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Taehyung cắn răng dùng toàn bộ sức lực của bản thân để gạt cánh tay kia xuống theo cách nhẹ nhàng nhất, nhưng vẫn khiến tấm lưng săn chắc hoàn hảo của người đàn ông đang nằm úp sấp chợt cử động. Nuốt ngụm nước bọt sau khi bên cạnh đã im lìm trở lại, Taehyung vội vã nhảy xuống giường, chật vật nhặt lên quần áo đêm qua bị vứt loạn xạ trên sàn nhà để mặc vào, không quên gom đồ của mình rồi chạy mất dạng.
Đến khi Jeon Jungkook tỉnh dậy tại căn phòng khách sạn cũng đã chín giờ. Nhắn một tin thông báo cho thư ký, hắn nhìn xung quanh vắng vẻ không còn lấy một dấu vết, cảm thấy chưng hửng vì bản thân bị coi như khách làng chơi. Rồi mông bị cấn cấn khẽ dịch một chút, Jungkook cúi đầu mò mẫm cầm lên một gọng kính nâu.
Hắn mở ra phần thân bị gập, không khỏi nhớ lại diễn biến đêm qua. Phần gọng mảnh dẻ này từng bị cái lỗ nhỏ của người kia hút trọn, thịt mông mềm mại lắc lắc bị hắn nắm bóp trở nên biến dạng ửng hồng, còn âm thanh rên rỉ khóc lóc kia có bao phần tiêu hồn lạc phách. Nghĩ một hồi, bộ phận giữa hai chân của Jungkook đã nổi lên hưng phấn, khiến hắn phải chui vào phòng tắm vỗ về an ủi.
Lần đầu tiên thất thân đã sướng đến lật trời, Jeon Jungkook không hối hận chút nào. Nếu có điều gì không hài lòng, thì chỉ là thái độ ăn no xong bỏ chạy của đối phương. Tối qua lúc người kia kéo hắn đi thuê phòng cực kỳ hùng hổ lưu manh, lúc hắn đâm sâu còn thét gọi hắn là Thiên Bồng Nguyên Soái dũng mãnh cơ mà?
Kim Taehyung trở về phòng trọ với bộ dáng khập khiễng, toàn thân nhức mỏi đặc biệt là cảm giác đau rát ở giữa hai mông. Nhưng cậu lại không thấy vết dơ bẩn nào, hẳn là người đàn ông kia đã tắm cho cậu sau khi xong xuôi. Nhưng cậu quyết định vẫn nên tẩy rửa lại một lần nữa, cho yên tâm.
Dưới dòng nước ấm phun xuống từ vòi hoa sen, Taehyung đứng dựa vai vào tường gạch trắng sứ. Mỗi khi chạm đến dấu vết nào trên làn da vốn nhẵn bóng, một vài cảnh tượng nóng bỏng vụn vặt trở về khiến cậu không khỏi mặt đỏ tía tai. Tự mình xấu hổ xong xuôi, Taehyung soi gương thấy một dấu hôn rõ ràng trên cần cổ ngay dưới yết hầu thì đau đầu, đành cài hết sạch cúc áo trên chiếc sơ mi trắng.
Taehyung mang thương thế khó nói đến công ty, tuy muộn ba phút nhưng lại may mắn không bị ai bắt phạt. Lặng lẽ ngồi xuống bàn làm việc nhỏ trong góc phòng, đến giờ cậu mới bắt đầu chỉnh đốn lại tâm lý muốn vỡ loảng xoảng.
Với một tên gay kín nhạt nhẽo như cậu, thất thân là chuyện đáng mừng, không mất nổi mới là bi ai! Hôm qua cũng bởi thoáng nhìn thấy mối tình đơn phương ba năm mà nhớ ra khoảng thời gian vất vả ngày trước, xúc động uống đến đầu óc mơ hồ, cậu mới nức nở xông đến gay bar quyết định vứt bỏ một tấm trinh tiết. Dù không nhớ được gương mặt người kia, nhưng cậu lờ mờ cảm giác được hắn rất đẹp trai, thân thể sáng nay nhìn lướt qua cũng là thượng hạng. Huống chi lần đầu tiên sẽ ăn đau lớn cậu biết rõ, nhưng còn cảm giác sung sướng vẫn lâng lâng trong cơ thể cậu này lại thật kỳ lạ... Nếu đối phương không nói dối, thì người ta chính bởi vì bị cậu dụ dỗ cùng bắt ép lên giường mà cũng mất đi một thân trong trắng mất rồi.
Kể ra sáng nay cậu còn chột dạ chạy trốn không để lại một câu, nghĩ lại mới thấy bản thân thật thất trách...
- Ôi Kim, kính của cậu đâu rồi?
Ngồi đối diện vị trí làm việc của cậu là một tên được xưng danh thánh bát quái trong phòng Tài chính. Kẻ này nghe được nhiều mà nói cũng nhiều, thích tụm năm tụm ba, là mẫu người trái ngược hoàn toàn với Taehyung. Hắn đã quen gọi cậu là Kim, bởi vì cái họ Kim phổ biến quá chừng, giống như thái độ an an yên yên không có gì nổi bật của cậu vậy.
- Tôi chẳng may làm hỏng nó rồi.
Cười đáp qua loa, cậu đưa tay lên xoa xoa mũi xua đi cảm giác trống vắng. Cậu cận không nặng, nhưng từ cấp ba đã đeo kính trở thành thói quen khó bỏ. Taehyung nghĩ chiều nay sẽ đi mua gọng mới, tiện thể đo lại mắt luôn.
Cậu không để ý ánh mắt tên bát quái đối diện vậy mà vẫn đang nhìn mình, còn mang theo ý tứ ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Cũng bởi tên đó không ngờ khuôn mặt dưới cái kính xấu xí kia lại dễ nhìn đến vậy. Đặc biệt vừa nãy khi cậu cười lên, đôi mắt cong cong đẹp đẽ, quả thật rất dễ khiến người ta trào dâng cảm giác muốn cưng chiều.
Thời gian làm việc đã tính từ lâu, Taehyung gạt mọi vướng bận trong lòng mà ra sức chỉnh lý lại hồ sơ, chăm chỉ cần cù hơn cả ngày thường. Bát quái ngồi đối diện thỉnh thoảng vẫn ngó sang bên này, thấy vậy liền buột miệng nói.
- Cậu vội cái gì, Tổng giám đốc hôm nay sẽ không tiến hành kiểm tra định kỳ đâu.
Taehyung đang cắm cúi nhập dữ liệu vào máy tính, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt chớp chớp khiến bát quái có chút ngứa ngáy.
- A?
- Tin tức tôi nghe được từ tổng thư ký, tuyệt đối không sai.
Gật đầu cảm ơn đồng nghiệp, tuy hơi khó hiểu tại sao hôm nay bát quái lại chủ động nói chuyện với mình, nhưng cậu cũng không quá quan tâm, vẫn là duy trì tiến độ của một chú ong chăm chỉ.
Cũng bởi vì cậu sợ nếu mình chểnh mảng một chút thôi, mấy cảnh nóng đêm qua sẽ lại trở về choán hết tâm trí mất!
YOU ARE READING
(kooktae) Tình mình dài hơn cả ngàn đêm
Фанфикtình một đêm thêm chút duyên mệnh trở thành dây nợ cả đời.