Kim Taehyung đã bị thất sủng, đây là tin tức nóng nhất tuần này mà cả công ty đều biết. Có người cười cợt rằng leo càng cao ngã càng đau, suy đoán rằng nhân viên quèn phòng Tài chính này dùng mưu mẹo để leo lên vị trí thư ký của Tổng giám đốc, nhưng Jeon tổng là ai cơ chứ, chắc chắn thấy cậu vô dụng liền đẩy trở về. Những người quen biết Taehyung lại thương cảm vị thư ký toàn năng này, đến cả người kế nhiệm còn tự nhận bản thân không có năng lực xử lý công việc như cậu.
Taehyung thì vẫn như thế, mọi bàn tán cùng tin đồn không hề liên quan đến sự chăm chỉ cùng tác phong nhanh nhẹn vốn có.
Chỉ có chính cậu rõ ràng, bản thân cũng không dễ dàng từ bỏ như thế. Đến giờ cậu vẫn còn thói quen dậy đúng 5 giờ sáng, sau đó lập tức cầm lấy điện thoại kiểm tra lịch trình của Jeon tổng đã không còn được gửi đến hộp thư của mình. Khi pha cà phê, cậu vô thức cho thêm 1 thìa đường 1/2 thìa sữa theo khẩu vị của Jeon tổng, rồi lại cười khổ phải cho thêm vào vài thìa đường sữa nữa. Lúc gõ máy tính, Taehyung không ý thức được mình đang ngồi lệch sang bên trái một bước, bởi trước đó Jeon tổng vẫn thỉnh thoảng lại đứng im lặng tại vị trí ấy, khiến cậu thầm hỏi hắn đang nhìn cái gì... Không chỉ vậy, gu quần áo tinh tế cao cấp của hắn đã xâm lấn vào mắt nhìn của cậu, bản thân đi qua các cửa hàng quần áo đều ngó lại săm soi. Nhưng Taehyung cân nhắc một hồi, vẫn là quyết định trở lại một thân sơ mi trắng cùng quần vải đen giống hồi mới vào làm việc.
- Alo alo, anh Kim, anh giúp tôi với!
- Chào cô Shim. Cô có chuyện gì thế?
Kim Taehyung đang ngồi ăn trưa trong góc canteen cùng bát quái. Cậu cũng chẳng ngờ, người bạn công sở đầu tiên của mình lại là tên này. Gã đang dỏng tai lên nhìn cậu nói chuyện điện thoại, rõ ràng lại muốn hóng hớt.
- Anh Kim, Jeon tổng đang tham gia cuộc họp cổ đông nhưng tài liệu quan trọng vẫn ở nhà anh ấy. Tôi đã đến nhà anh ấy rồi nhưng tìm khắp phòng làm việc nửa tiếng cũng không thấy tài liệu ở đâu! Tôi gọi cho Jeon tổng anh ấy không bắt máy, quả thật là không còn cách nào mới làm phiền đến anh. Anh Kim, anh có thể đến đây được không? Cũng tại sáng nay tôi chủ quan quên duyệt qua tài liệu một lần nữa, trời ơi, nếu hai tiếng nữa mà tập hồ sơ ấy không đến cuộc họp thì nguy to mất...
Kim Taehyung nắm được tình hình, ngay lập tức trấn an cô gái đang hoảng loạn sắp khóc nấc lên.
- Cô Shim, cô hãy bình tĩnh, giờ tôi sẽ đến đó ngay. Có lẽ Jeon tổng để chế độ yên lặng theo thói quen, không kiểm tra điện thoại vì tin tưởng cô sẽ lấy được tài liệu mang đến mà thôi. Giờ cô đi vào phòng làm việc của Jeon tổng tìm một lần nữa, nếu vẫn không thấy thì đến phòng ăn xem thử...
Kim Taehyung vừa dặn dò vừa bước ra khỏi công ty, bỏ mặc tên bát quái la oai oái sau lưng. Cậu bắt một chiếc taxi, không còn tâm trí nào mà tiếc tiền, chỉ mong giờ này không gặp phải đoạn đường tắc. May mắn thay nửa tiếng sau xe đã đến trước khu biệt thự sang trọng. Bảo vệ nơi này quen mặt Taehyung, có lẽ vẫn tưởng cậu là thư ký của Jeon Jungkook nên chưa cần cậu gọi thư ký Shim để lấy giấy thông hành, thì bác đã mỉm cười mở cửa cho cậu vào. Sau khi không quên cúi đầu cảm ơn, cậu vội vàng chạy đến ngôi biệt thự kiểu Pháp.
YOU ARE READING
(kooktae) Tình mình dài hơn cả ngàn đêm
Fanfictình một đêm thêm chút duyên mệnh trở thành dây nợ cả đời.