Hôm nay tôi lớn lên, đi xa nhà, trong lòng cứ mang một nỗi nhớ nhung khắc khoải. Nếu nói rằng tôi nhớ nhà đến mức đấy thì rất điêu, vì tôi đã theo cha, theo ngoại "đi lang bạt" khắp nơi từ khi còn nhỏ xíu. Lớn lên thêm chút thì đi hoạt động trường, có khi đi hoạt động tận 4-5 ngày mới về nhà. Còn mỗi lần đi Vũng Tàu chắc cũng phải gần nửa tháng mẹ tôi mới thấy mặt. Vậy nên tôi đã phần nào quen với cảnh xa nhà, chỉ là đôi khi tự dưng da diết nhớ những ngày bé thơ với những cảnh nhà xưa cũ.
Ôi tôi nhớ sao những tháng ngày như cổ tích, những món đồ dùng nhuốm màu cũ kĩ của thời gian, những bẹ chuối, tàu dừa, những trái xoài xanh ngon lành lủng lẳng trước tầm mắt nhưng chẳng thể nào với tới. Giờ đối với tôi, miền kí ức ngày nào cũng như là mấy trái xoài xanh khi tôi còn bé, nhớ đấy, thấy đấy, gần đấy, mà có chạm được đâu. Những ngày này, có đôi khi tôi thấy mình của ngày xưa trong những giấc mơ chập chờn lúc mê lúc tỉnh, lại có khi nghe tiếng mẹ gọi "Di ơi...", tiếng gọi gần sát bên tai nhưng muôn vời xa xôi, tôi đưa tay quờ quạng tìm nhưng chỉ nắm lấy được những hư hao mờ khói. Tôi giật mình thấy mắt mình nhoè đi một chút, một chút thôi, rồi lại ráo hoảnh như mấy lần bị đòn oan, biết mình không sai nên không thèm khóc. Cũng mê tỉnh đôi lần rồi thôi, tự nhủ rằng mình lớn rồi, có khóc cũng nào có ai hay, nên thôi mỉm cười với kí ức một chút rồi quay lưng ngủ tiếp để mai còn kịp lên giảng đường..."Thôi ai ơi ai về
Về nhanh cho đến ngày xưa
Về say những giấc ban trưa ai ru ai ôm an yên ngày mưa..."NguyenThuyVi
Thủ Đức, 02/12/2018