Ước gì có đứa bạn nào ghé qua thăm mình trong những ngày chông chênh này nhỉ. Tự nhiên mình thấy chơi vơi, mình thấy giữa nơi xô bồ này chỉ có mỗi mình mình chống chịu. Mình cần một ai đấy, không cần phải gặp nhau hằng ngày, chỉ cần một tin nhắn "Này con dở, dạo này mày thế nào?", một cuộc gọi "Mày có nhớ tao không?", "Mày ở đâu? Hôm nào tao sẽ ghé". Mình chỉ cần thế thôi, vì mình cô đơn quá. Mình còn vài cuộc hẹn đang dở dang, vì mình không có đủ thời gian để đi một chuyến bus dài thật dài sang thăm bọn nó. Mình còn vài quyển sách mãi chưa đọc xong, vì toàn dành thời gian để nhớ và chờ một ai đấy ghé qua. Và mình còn phải dành thời gian để nhìn ra cửa sổ xe bus chờ nhìn thấy một người quen nào đấy lướt qua thật chậm. Và chờ mãi, chờ mãi thì cũng sẽ hóa đá như Tô thị vậy thôi, vì mình đang chờ một điều thật mỏng mảnh.
Hôm vừa rồi mình vô tình gặp lại, à không, phải là nhìn thấy những người quen cũ lướt qua bên đường. Hình như họ vẫn ổn sau ngần ấy trách móc khi mình bỏ đi chẳng nói lời nào. Ai cũng từng buông bỏ một chuyện tình, và đánh mất một tình bạn đôi khi lại còn đau khổ hơn cả tình yêu. Thế nên trong cơn đau hơn cả thất tình ấy, bạn cũ đã trách mình thật nhiều, mình cũng trách bạn thật nhiều, bọn mình đã trách nhau vì sao sau ngần ấy tháng năm quen nhau, thân nhau như thế mà bọn mình lại chẳng thể cho nhau thêm một chút nhẫn nại cuối cùng. Ừ thôi, lâu lâu nhắc lại thế thôi, để thấy cơn đau này mới hoài, để nhớ hoài, để đừng quên đi khoảng trời xưa cũ khi mà chúng ta vẫn còn là thanh xuân của nhau.
Mình vẫn còn theo dõi facebook của crush cũ, cậu ấy hình như đang sống rất tốt, mình thì đang chơi vơi giữa những ngày tập lớn. Bọn mình rồi cũng sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành, sẽ đi trên những con đường xa lạ đôi khi chẳng bao giờ có điểm giao nhau. Bọn mình rồi cũng sẽ có lúc ngồi lại thật trầm lặng, có thể ở bên cửa kính trong veo, dưới gốc cây già tĩnh lặng hay trên một chuyến tàu lửa ồn ào lao vút trong đêm đen, bọn mình sẽ nhớ về "những ngày vô tư cũ", sẽ cảm thấy ngày xưa ấy mình thật ấu trĩ, nhưng sẽ không cảm thấy hối hận vì những gì đã trải qua. Khi đó có lẽ bọn mình sẽ nhận ra bọn mình khôn lớn mất rồi, và đành gác lại những kỉ niệm thơ bé sang một bên để cuộn mình vào vòng xoay vội vã của đời người.
Thôi gác lại những buồn thương, hoang hoải tại đây. Mình còn trẻ lắm mà, mấy nỗi buồn con con như này chắc cũng chỉ như hành, tiêu, tỏi, ớt nêm vào những ngày xanh màu lá của mình thôi. "Cuộc đời là mâm cơm nhiều món, ta nấu cho mình chứ ai đâu", Đen nói thế, và mình tin thế.
Gửi tặng những ngày chìm trong cô đơn và khắc khoải
Em vẫn tin sớm ngày mai nắng sẽ lại ươm vàng...Thủ Đức, ngày 9 tháng 10 năm 2018 <3