1.

89 7 1
                                    

Đã lâu lắm rồi tôi không còn thói quen viết nhật kí. Có lẽ vì cảm xúc đã phần nào chai lì đi mất. Đến mức tôi không còn cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình sau mỗi câu chữ mình viết ra. Bao nhiêu cơn bão lòng thi nhau đến, tôi thậm chí không tin mình vẫn ổn sau bao chuyện xảy ra. Những thứ đó chỉ làm tôi mạnh mẽ và chai lì hơn thôi phải không?

Viết cũng là một hình thức để tôi ghi nhận những gì bản thân đã trải qua, đã cảm thấy. Tôi buồn, tôi viết. Nhưng càng viết lại càng buồn. Nỗi buồn thấm sâu vào từng câu chữ, từng dấu ba chấm lững lờ. Nỗi buồn tỏa lan vào từng trang giấy, thế rồi mỗi khi xem lại những dòng mực cũ tự mình viết ra, tôi hầu như không thể thở nổi.

Có những nỗi buồn làm ta nhẹ nhõm. Nhưng cũng có những nỗi buồn khiến ta chỉ biết sợ hãi, chỉ biết bám víu chút hi vọng nhỏ nhoi để sống tiếp, mặc cho bao mưa giông vây bủa ngoài kia.

Tôi viết để làm chi, khi biết rõ rằng càng viết lại càng buồn nhưng chẳng thể nào buông tay thôi viết. Cuộc sống của tôi nằm trong câu chữ. Hi vọng nhỏ nhoi cũng gửi vào dòng mực mất rồi. Nếu không viết nữa, tôi sẽ là ai đây? Là một gương mặt xa lạ nào đó lướt ngang cuộc đời rồi vụt tan ra, mất hút. Không phải tôi.

Nếu một ngày tôi ngừng viết, hãy cứ xem tôi như kẻ đã chết rồi. Dẫu là chết giữa cuộc đời hay chết trong câu chữ. Xin người!

DiLevian
02.05.17-TG

GỬI TẶNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ