Nó ổn định vào chỗ ngồi của mik thì 1 cô gái xinh ko kém nó chào hỏi:
- Chào Mai, mik là Hồ Cảnh Quyên rất vui được làm quen.
Nó niềm nở chào hỏi:
- Chào Quyên, mik mới đến đây nên ko biết gì nhiều xin được chỉ bảo
Quyên đáp trả bằng vẻ mặt vui mừng:
- Được được. Hay chúng ta làm bạn đi
Nghe Quyên ns vậy nó mừng lắm vội vàng đồng ý:
- Được. Vậy chiều nay bạn qua nhà mik chơi nha.
Quyên gật đầu rồi cả hai chú tâm vào học
Buổi hok kết thúc, nó ra nhà gửi xe rồi lấy chiếc xe đạp của mik ra về
2 Giờ chiều, Quyên kêu cửa nhà nó ( Quyên biết nhà nó là vì nó đã gửi địa chỉ cho Quyên)
- Mai ơi, mik tới rồi nè
Mai ở trong nhà nghe tiếng bạn mình thì nói vọng ra
- Chờ mình 1 chút mình ra ngay
Nói xong nó lật đật chạy ra mở cửa cho Quyên. Cả hai vào nhà ngồi nói chuyện thì Quyên hỏi
- Ba mẹ của bạn đâu? Sao chỉ có 1 mik bạn ở đây vậy?
Nghe Quyên hỏi mặt nó cúi xuống rầu rĩ, biết mik nói sai gì đó thì Quyên nhanh chóng dỗ Mai
- Mik xin lỗi, bạn có sao ko?
Nó mặt đã đỡ rầu hơn bảo với Quyên
- Mẹ mình mất rồi, ba mình thì ko rõ tung tích ở đâu cả.
Nghe nó kể lòng Quyên xót lắm nắm chặt lấy đôi bàn tay buốt lạnh của nó thì ngạc nhiên hỏi
- Bà làm gì mà tay chai sạn thế này?
Nó nhìn bạn mik rồi kể
- Mẹ mình mất khi mình gần tròn 7 tuổi. Từ khi mẹ mất thì mình ko đi hok nữa mà ở nhà đi làm để kiếm miếng ăn. Nhưng bà nghĩ ở tuổi đó thì ai thuê mình cơ chứ nhưng trong lúc mình đag rất đói thì gặp được 1 người khuôn mặt rất Hiền hậu nhận nuôi.
Nghe nó kể mà Quyên ko cầm được nước mắt rồi hỏi tiếp
- Thế người đó bây giờ thế nào rồi?
- Gì ấy mất cách đây 5 năm! Từ khi gì ấy mất mình phải đi làm rất nhiều việc nên tay đã chai sạn dần
(Cuộc đời của mai khổ ghê, tui viết mà tui cx muốn khóc luôn đây rồiT_T)
Quyên đau xót khi nghe hoàn cảnh của Mai ko biết nên làm gì chỉ ngồi an ủi
- Bạn yên tâm từ giờ đã có mình lo cho bạn rồi.
Nó vui mừng và bảo:
- Từ bây giờ cứ gọi tui Candy
Quyên cũng hùa theo nói:
- Bây giờ gọi tui là Sugar
(Xin phép cho tg đc gọi là kẹo và đường)
Khi tiễn Quyên về xong nó lăn ra ngủ vì nó muốn ngày mai sẽ được ngắm bình minh
5h30 sáng nó ngồi dậy với tinh thần phấn chấn. VSCN xong nó bước ra với kiểu dáng như ngày đầu tiên chỉ khác là tóc nó thả tự do nhìn vô cùng xinh đẹp chân đi đôi giày nike chính hãng màu trắng(biết vì sao nó toàn giày chính hãng ko:)) tại vì nó được người ta chu cấp tiền cho nên bây giờ cái gì cx hàng xịn đó nka) bước ra trước ban công ngắm bình minh nó cảm giác rất thik
Ting tong..ting tong..
-Kẹo ơi, ik hok thôi
Nó lấy cặp bước xuống nhà chào Quyên rồi cả hai cùng nhau đến trường. Vào đến trường thì nó vẫn là tâm điểm của sự chú ý vì hôm nay nó mang 1 vẻ xinh đẹp hoàn toàn khác hôm qua. Có 1 bạn nam đứng trc bao nhiêu là người tỏ tình nó nhưng nó ko đồng ý rồi cả trường xì xào bàn tán
Vào đến lớp về chỗ ngồi thì thấy 1 nam sinh ngồi chỗ nó, nó nói
- Bạn ơi, đây là chỗ ngồi của mình.
Nam sinh đó ngước mặt lên 1 khuôn mặt khôi ngô tuấn tú với cặp mặt như giải ngân hà, hàng lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao, bờ môi mỏng hình trái tim khuôn mặt lạnh lùng cuốn hút nhếc mép lên bảo
- Đây là chỗ ngồi của tôi.
Nó ko chịu thua mà gông cổ lên cãi tay đôi với hắn
- Đây mới là chỗ của tôi, cậu vui lòng đi sang chỗ khác.
Hắn đứng phắt dậy quát lớn
- Cậu là ai mà lại tranh chỗ với tôi. Đây là chỗ của tôi người đi nơi khác phải là cậu mới đúng.
Nghe hắn quát nó giật bắn mình lắp bắp
- T..tôi được thôi nếu cậu thik.
Nó hậm hực quay lên bàn của Đường ngồi. Nó tức nhưng cũng sợ người nó run lẩy bẩy, đường thấy nó như thế nên hỏi dồn dập
- Kẹo cậu có sao ko? Cậu..sao cậu run thế? Cậu ốm ak?
Thấy Đường lo lắng nên nó bình tĩnh trở lại an ủi đường
- Tớ ko sao!! Cậu đừng lo lắng quá.
Nghe nó nói đường yên tâm hơn được phần nào
Reng..reng..reng
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Đường Khó Khăn Của Hoàng Khánh Mai
Teen FictionĐây là câu chuyện nói về 1 cô bé có tình yêu trong sáng với 1 cậu thiếu gia. Cuộc đời cô bé sẽ ra sao khi cô bé yêu cậu thiếu gia đó Mời dân ngôn đón đọc