10 năm sau

3 0 0
                                    

10 năm sau, cảnh vật ở nơi đây đã thay đổi chỉ duy nhất 1 người hàng ngày luôn phải chến đấu với nỗi ám ảnh kinh hoàng đó.
Năm cô 10 tuổi, đã đi làm thêm ở rất nhiều nơi. Trên tay cô bé xuất hiện chai sạn vì phải bưng bê những thứ nặng nhọc.
Ở độ tuổi này tuổi thơ của họ toàn những kỉ niệm đẹp đẽ, được đi đó đây, làm những gì mik thik và đặc biệt là được đi hok nhưng Hoàng Khánh Mai  lại ko đc như vậy. Tuổi thơ của cô đã bị chôn vùi giữa những giọt máu đỏ chói trên làn đường. Những kỉ niệm của cô chỉ còn lại hình ảnh người mẹ hiền hậu dịu dàng của cô.
Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, bây giờ cô đã học cấp 3. Để được như ngày hôm nay thì Mai đã cố gắng rất nhiều

***************
Luyên thuyên hơi dài giờ vào truyện chính thức đây=)))))
***************
Một buổi sáng đẹp trời, những ánh nắng lẻn qua lớp màn mỏng dọi vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng pha chút nét buồn.
Reng..reng..reng..reng
Rầm!!!!
Chiếc đồng hồ cứ reo ing ỏi và bị ai đó ném xuống đất một cách ko thương tiếc, một giọng nói trong trẻo thuần khiết vang lên:
- Haiza, cái đồng hồ chết tiệt này ồn ào quá ik mất.
Trong 1 phút tĩnh lặng tiếng động lạ lại vang lên:))
-Aaaaaaa..
- Trễ giờ rồi, hôm nay là ngày đầu tiên ik hok của mik.
Nó uể oải ngồi dậy bước từng bước nặng trĩu vào nhà tắm làm vscn( nữ9 thì gọi là nó còn n9 gọi là hn nhe cả nhà)
Sau 15p sau nó bước ra khỏi nhà tắm với 1 khuôn mặt rất đáng yêu.
Nó mặc đồng phục với màu trắng đen chủ đạo. Máy tóc hơi ngã vàng được tết lại gọn gàng. Khuôn mặt tròn trĩnh mịn màng hơi hồng lên. Đôi môi hình trái tim đc tô lên 1 chút son dưỡng. Nó mang đôi dày converst chính hãng màu đen.
Trông nó bây giờ xinh đẹp đến nhường nào. Nó ra khỏi nhà và tự nhủ rằng:
- Cố gắng lên!!!
Khi nó đến trường ai ai cũng nhìn nó, đặc biệt là những nam sinh nhìn nó với ánh mắt đắm chìm. Nữ sinh thì nhìn nó vs ánh mắt ngưỡng mộ có, đó kị cx có. Nhưng nó không thèm để ý mà trực tiếp đi đến phòng hiệu trưởng.
Nó gõ cửa, bên trong có tiếng vọng ra:
- Vào đi.
Nó bước vào lễ phép thưa thầy:
- Em chào thầy ạ.
Hiệu trưởng ngước lên và nói:
- Chào em, em là Hoàng Khánh Mai phải ko?
Nó lễ phép bảo:
- Vâng đúng ạ, thế em hok lớp nào ạ?
Hiểu trưởng bảo:
- Em hok lớp 11a1.
Nó cùng thầy đến lớp, khi đến nơi thầy hiệu trưởng vào nói gì đó và bước ra đưa nó vào
Nó tự tin giới thiệu:
- Chào mọi người mik là Hoàng Khánh Mai. Rất vui được làm quen.
Cả lớp cứ nhao nháo lên đến khi cô chủ nhiệm cất tiếng:
- Cả lớp trật tự!! Bây giờ em có thể chọn chỗ ngồi.
Nó rất thik yên tĩnh nên chọn bàn cuối ngồi.
________________
Hết chương 2

Con Đường Khó Khăn Của Hoàng Khánh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ