Chương mở đầu

280 22 0
                                    

Một quán cà phê thanh lịch ở Myeongdong lại chọn đóng cửa vào ngày Chủ Nhật vốn sẽ đông khách hơn bình thường. Lí do chính là vì hôm nay, người chủ tiệm có một vị khách đặc biệt ghé thăm.

Song Ji Hyo tì một tay lên cằm, tay còn lại dùng chuột lướt màn hình laptop chậm rãi như thể đã cạn kiệt tất cả sức lực. Hôm qua cô có buổi chụp hình đến tối muộn, về đến nhà thì chỉ kịp húp đúng bát mì đã vất vả mua được từ một cửa hàng tiện lợi sau khi thanh toán bằng tiền mặt và hai tờ chữ kí cho nhân viên tiệm. Chủ Nhật rảnh rỗi không có lịch trình gì, cô liền nổi hứng ghé qua thăm người bạn cũ Cha Eun, vừa tranh thủ nghỉ xả hơi, vừa muốn hỏi thăm tình hình con gái cô ấy.

Phải rồi, Ji Hyo năm nay đã 34 tuổi và vẫn chưa kết hôn.

Cô đang trong đà phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, có thể nói công việc đối với cô lúc này là rất quan trọng. Tuy nhiên dạo gần đây, chuyện kết hôn và con cái đôi lúc cũng thoáng qua tâm trí cô những lúc rảnh rỗi. Hệt như một chiếc lá liệng xuống mặt đất rồi lại bị gió cuốn đi nơi khác.

Ji Hyo mở trang báo mạng quen thuộc và không hề bất ngờ khi thấy một loạt những tiêu đề giật gân liên quan đến đám cưới của Kang Gary xuất hiện. Nếu là cô của hai ngày trước thì chắc chắn đang sốc lắm. Chiều hôm đó giám đốc công ty đã công bố chuyện này ở buổi họp. Chắc hẳn Gary đã có buổi gặp mặt riêng với giám đốc, tuy nhiên lí do gì đã khiến anh không thể nói trực tiếp với các thành viên RM mà lại phải thông qua các cấp trên? Dù sao cũng đã hơn 6 năm bên nhau như một gia đình lớn với 7 thành viên, mọi người đều rất bất ngờ và có chút buồn bã khi nghe được tin này. Cô còn nhớ lúc đó anh Haha đã nửa đùa nửa thật: "Có lẽ Gary hyung đã quên chúng ta mất rồi."

Ji Hyo nhấp chuột vào một đường link bất kì, tranh thủ uống một ngụm cà phê nâu đá vừa được Cha Eun pha cho rồi bắt đầu đọc từng dòng từng dòng một.

Cứ thỉnh thoảng được vài đoạn là tên cô lại được xứng lên, một việc không bất ngờ cho lắm khác. Nào là "Song Ji Hyo và Gary - Monday Couple tan rã" rồi thậm chí có cả những thông tin được xuyên tạc hệt như một bộ phim truyền hình như "Song Ji Hyo khóc sưng mắt ngày Gary rời RM là vì biết việc anh sắp cưới". Ji Hyo day day hai bên thái dương của mình, tự hỏi đùa bản thân là có phải ngày đó mình đau buồn đến vậy là vì biết chuyện này sẽ xảy ra không. Nếu đó là sự thật thì chí ít sẽ không phũ phàng bằng việc Kang Gary ngày ấy đã rời khỏi RM và không bao giờ liên lạc với mọi người nữa.

"Sorry sorry, em trai tôi đến đưa đồ nên đứng nói chuyện lâu quá, chỉ kịp pha cho bà cốc cà phê." Cha Eun trong bộ váy bầu màu xanh lam có chút nhăn nhăn ở chân váy bỗng xuất hiện từ căn phòng phía sau lưng cô, hai tay khệ nệ xách hai túi giấy to đùng.

Ji Hyo đóng màn hình laptop, vội vã chạy ra đỡ lấy chúng từ tay Cha Eun. Bên trong lỉnh kỉnh đủ thứ rau và thịt tươi ngon. Hai túi nặng như này mà lại để cho bà chị bầu của mình xách, không hiểu Dae Woo nghĩ gì nữa, Ji Hyo thầm trách móc cậu em trai Cha Eun cách mình tận 5 tuổi. Gyeongsang vốn là quê của cả Cha Eun lẫn Ji Hyo nên việc cô quen biết Dae Woo cũng chỉ là chuyện không nay thì mai.

"Nó đang bận nên tôi đuổi đi đấy. Xách có đoạn ngắn thôi mà." Quả nhiên là bạn bè lâu năm, Cha Eun đọc được ngay ý nghĩ của Ji Hyo, "Dae Woo nhà tôi ấy à, nó muốn gặp bà lắm đấy nhưng tôi không cho. Tôi sợ nhất cái tính xốc nổi của nó, như thể nhìn thấy bà là có thể lao vào bấu víu, ôm ấp trơ trẽn luôn ấy."

"Dae Woo vẫn chưa có người yêu cơ à?" Ji Hyo hỏi, mặc dù thừa biết câu trả lời.

"Bà xem thế nào xách nó về hộ tôi cái, chứ không khéo cứ thế này thì cả hai người sẽ ế mốc meo như cái vườn hồng của bà nội tôi mất."

Ji Hyo chỉ biết cười xòa. Cô đỡ Cha Eun ngồi xuống ghế cạnh mình rồi bắt đầu bóc rỡ thực phẩm trong túi giấy.

"Này Ji Hyo, tôi hỏi thật bà một câu nhé. Bà có thấy nuối tiếc vì đã từ chối Hee Gun oppa (tên thật của Kang Gary) không?" Đang rút túi xà lách ra được nửa chừng, tự nhiên Cha Eun lại đề cập đến vấn đề này.

Ji Hyo đặt hộp cà chua bi xuống mặt bàn, đôi mắt cô đảo quanh căn phòng như thể đang suy ngẫm một vấn đề nào rất khó đưa ra câu trả lời.

"Không." Cuối cùng cô cũng lên tiếng, một câu trả lời thẳng thừng và chắc chắn, "Đó là chuyện của hai năm trước rồi, lúc đó công việc là tất cả đối với tôi. Vả lại anh ấy chỉ giống như một người anh trai tốt của tôi thôi."

Ngẫm nghĩ vài giây, Ji Hyo lại nói tiếp: "Nhưng chuyện Gary oppa đột nhiên kết hôn thì cũng có khiến tôi sốc thật."

Căn bản cũng tại ngày đó khi Kang Gary tỏ tình với cô ở phía sau công ty ngay khi RM vừa mới kết thúc buổi quay, cô đã cảm nhận được sự chân thành đến choáng ngợp của người đàn ông mà cô từng nghĩ là nhút nhát trong tình yêu ấy.

"Người từng thích mình bỗng nhiên quay ngoắt 180 độ chuyển sang thích người khác, thậm chí là kết hôn thì ai mà chả cảm thấy choáng váng chứ." Cha Eun thở dài, đôi mắt nhìn con đường tấp nập người qua lại phía bên kia cửa sổ kính được đóng kín, ai ai cũng vác theo một dải nắng ở trên vai.

"Vậy bà không định yêu đương gì thật ư?" Cha Eun cầm một củ cà rốt lên rồi nghịch ngợm chọc vào má Ji Hyo, "Bà đã đầu ba đít bốn rồi đó. Không lẹ lên thì con tôi nó còn lấy chồng trước cả bà đấy."

"Không được. Con gái bà phải gả cho con trai tôi chứ."

"Vậy thì mau mau ấp trứng để con gái tôi còn có chồng. Dae Woo khổ vì bà không sao, nhưng con gái tôi mà ế thì tôi sẽ đánh bà một trận."

Cả quán ngập trong tiếng cười không ngớt. Phía bên ngoài, người người cứ đi loanh quanh mãi để tìm nửa còn lại trong cái thế giới tưởng chừng như to lớn này. 

I think I like you more than a sister (Spartace)Where stories live. Discover now