Chương 8: Kẻ bị tình nghi

141 13 0
                                    

*Rất xin lỗi mọi người vì đến giờ mới ra chương mới. Sự thật là trong thời gian vừa rồi mình đã băn khoăn rất nhiều về cốt truyện sắp tới, và cuối cùng mình đã quyết định sửa lại một chút để mọi thứ trở nên kịch tính hơn. Sự thay đổi sẽ bắt đầu diễn ra ở đoạn cuối chương 7 nên mọi người có thể đọc lại từ đó để nắm bắt được nội dung, ngoài ra những chương đầu sẽ không có sự chỉnh sửa gì. Mong các bạn thông cảm và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình ạ.*

*Bắt đầu từ chương 8, sự việc sẽ được miêu tả bằng ngôi thứ ba*

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Jong Kook đẩy gọng kính râm xuống dưới sống mũi đủ để anh nhìn rõ màu sắc của cảnh vật xung quanh. Đúng lúc này, lưng anh đột nhiên có cảm giác buồn buồn, là một đường ngón tay tạo thành hình trái tim nho nhỏ. Còn ai vào đây khác có kiểu chào hỏi kì lạ đến vậy.

"Nan Hee, em không thể xuất hiện trước mặt anh như người bình thường được đúng không?"

"Đúng, thế thì còn gì là thú vị." Nan Hee vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau, lấy mũi dụi dụi lên lưng áo thơm mùi xà phòng nam tính.

Jong Kook nhìn xung quanh, tuy đây chỉ là một con phố nhỏ hiếm khi có người qua lại nhưng anh vẫn rất cảnh giác, nhất là khi bạn gái anh lại là người thích thể hiện tình cảm ngẫu hứng như này.

"Oppa à, có phải khi yêu rồi con người sẽ làm mọi thứ vì nhau không?"

"Sao đột nhiên em lại hỏi vậy?" Anh hơi quay đầu về phía sau, nhưng chiều cao chênh lệch khá nhiều khiến anh không thể thấy gì ngoài chỏm tóc đen mượt của cô.

"Anh có yêu em không?" Cô hỏi.

"Có, tất nhiên rồi." Anh đáp không chút do dự.

"Có phải em kêu anh đến đâu anh cũng đến không?"

"Miễn là có em ở đó."

"Vậy thì..." Cô buông tay khỏi người anh. Jong Kook nhận thấy sự kì lạ liền quay lại đối diện với cô.

Không thể nào...

Nan Hee trong tâm trí anh là một cô gái có đôi mắt hiền biết cười, tại sao giờ lại chỉ còn ánh mắt vô hồn, đầy căm hận đến như vậy? Làn da trắng trẻo thanh tú của cô lúc này loang lổ những vệt máu đỏ thẫm đặc quánh. Đôi môi cũng không mỉm cười, thay vào đó nó lại chậm rãi di chuyển để kết thành một câu hoàn chỉnh. Không khó để Jong Kook đọc được khẩu hình của Nan Hee.

"Nếu em bảo anh chết, chắc anh cũng làm theo nhỉ?"

Chưa kịp phản ứng lại trước câu nói đáng sợ ấy, Jong Kook đã cảm thấy người mình đổ nhào về phía sau mà không hề có bất cứ tác động từ bên ngoài. Anh nhìn Nan Hee, một Nan Hee vô cảm, máu lạnh trước mặt, rồi lại đối diện với chiếc xe tải đang rú còi ầm ĩ phía bên phải. Mắt anh nhắm nghiền lại, bàn tay cũng không còn nắm chặt như khi nãy.

Xin lỗi em, Nan Hee. Xin lỗi. Hãy để anh trả giá cho lỗi lầm của mình.

Một cơn đau dữ dội ập tới.

I think I like you more than a sister (Spartace)Where stories live. Discover now