Chương 7: Hối hận

149 14 2
                                    

(Điểm nhìn của Kim Jong Kook)

"Jong Kook hyung! Mau đến đây đi!" Ha Ha và Se Chan từ xa vẫy tay với tôi. Cả hai người họ đều đeo kính râm chiếm hơn nửa khuôn mặt.

"Ờ." Tôi nói, trong người không hiểu sao cứ có cảm giác râm ran rất khó chịu.

Là vì để hết công việc lại cho mẹ làm sao? Nhưng thực ra mục đích đến đây của mình cũng chỉ là để mua bánh cá đậu đỏ cho mẹ thôi mà.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn màu trời dần đổ tối. Thôi thì đi nhanh rồi về giúp mẹ nào. Còn... còn phải xem Ji Hyo thế nào rồi nữa. Chợt nhớ lại bóng lưng của cô ấy khi đứng trong bếp phụ giúp mẹ mà cổ họng tôi cứ ngang nhiên nóng rực cả lên.

"Op..pa!" Tiếng gọi kéo dài của So Min bỗng lấn át dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi cười nhẹ, hơi lùi về phía bên cạnh.

"Anh đang đi đây." Nếu không nhầm thì vừa nãy So Min có ý định khoác tay tôi. Con bé này thật sự quá vô lo, hình ảnh này có thể bị phát tán bừa bãi bởi bao nhiêu người ở đây mà.

Tôi nhìn ngó xung quanh. Khu chợ bị bao kín bởi hàng nghìn người với những màu sắc áo quần khác nhau. Từ nãy đến giờ vẫn chưa ai để ý đến chúng tôi, may mắn thật. Đúng lúc này tôi nghe thấy So Min nói gì đó.

"Sao cơ?" Tôi quay sang nhìn. Trong một tích tắc thôi, có lẽ tôi đã thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của em ấy. Tức giận thì đúng hơn.

"Các anh ấy ra chỗ quầy chả cá rồi. Đi thôi!" Không biết tôi vừa gặp ảo giác hay gì, So Min lại cười hồn nhiên, kéo áo tôi như con nít thấy kẹo rồi nhảy chân sáo đến một quầy hàng phía trước.

Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, đi cách em ấy có vài bước chân để đến chỗ mọi người.

Chúng tôi đã đi càn quét gần như tất cả các quầy hàng ở hội chợ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc khả năng ẩn danh của chúng tôi coi như quay về số 0. Bây giờ có muốn về sớm cũng thật là khó. Không biết hôm nay tôi đã phải kí bao nhiêu quyển sổ và poster hội chợ rồi nữa.

"Buổi biểu diễn đã bắt đầu rồi ạ. Xin mời mọi người tiến gần về phía sân khấu để có thể thưởng thức các tiết mục của chương trình." Nữ MC trong bộ váy trắng có giọng nói khá trong trẻo.

Trong khi mọi người lũ lượt kéo nhau tiến về khán đài, tôi nhanh chóng đứng ra một góc để nhận cuộc điện thoại của mẹ.

"Mẹ, mọi thứ vẫn ổn chứ ạ?"

"Đồ ăn bày ra hết rồi đây, mấy đứa định bao giờ về thế?" Mẹ tôi nói, hình như giọng có vẻ khàn đi so với buổi sáng. Tí nữa chắc phải rẽ qua mua vỉ thuốc ngậm.

"Chắc tầm 30 phút nữa bọn con sẽ quay về ạ. Mọi người vẫn đang xem biểu diễn." Tôi kiểm tra đồng hồ, lúc này là 6 giờ 10 phút.

"Mẹ hiểu rồi." Tôi còn cảm nhận được cái gật đầu của bà qua điện thoại, "À đúng rồi, con gọi thử cho Seong Im nhé. Mẹ định hỏi con bé đang ở đâu nhưng nó không nghe máy, mà ra ngoài cũng được một lúc rồi."

Cái cảm giác khó chịu ban nãy lại quay về. Tay tôi trở nên thật kì lạ, nó cứ run lên liên hồi.

"Con tưởng Ji Hyo đang nghỉ ngơi. Cô ấy đã nói với con là cô ấy mệt nên không thể đi hội chợ mà."

I think I like you more than a sister (Spartace)Where stories live. Discover now