Phần 10

136 19 22
                                    

*Ing~ ing~ ing~ ing~*

- Điện thoại Jihoon cứ reo liên tục.

- Jihoon mệt mỏi với tay lấy điện thoại.

     |Tin nhắn từ pwj.1102|

- Jihoon lười biếng mở điện thoại lên.

pwj1102: Jihoon!!!!

pwj1102: Anh JiHoon!!!!!!!!

pwj1102: Park Jihoon!!!!!!!!!

pwj1102: Yah!

pwj1102: Ông anh đần kia!

pwj1102: Seen rồi làm ơn rep đi!

pwj1102: Yah! Tên ngáo ngơ trẻ tuổi

pjh2905: Tôi là anh đấy! -_-

pwj1102: Ba ngày rồi sao anh không đi học?

pwj1102: Có bệnh rồi phải không?

- Thì ra cũng đã ba ngày rồi Jihoon chưa ra khỏi nhà.

- Anh thở dài rồi cực nhọc nhắn lại.

pjh2905: Không có bệnh! Chỉ là không muốn ra khỏi nhà

pwj1102: Kang Daniel!

- Jihoon lại thấy nói khi đọc thấy cái tên này.

pwj1102: Là chuyện anh Daniel phải không?

pwj1102: Này!

pwj1102: Trả lời đi chứ?

pwj1102: Seen rồi bỏ bơ hoài vậy?

pwj1102: Hey!!!!!

pjh2905: Đừng có nhiều chuyện

pjh2905: Việc của tôi không mướn cậu quản

/// bạn đã chặn user pwj1102 ///

- Jihoon thả điện thoại xuống rồi lại chui vào anh.

- Anh lười biếng không chịu ra ngoài.

- Bây giờ thế giới xung quanh anh đều cảm thấy rất nguy hiểm và chẳng thể tin tưởng được.

*Rầm rầm rầm rầm rầm....* Tiếng đập cửa ồn ào ở ngoài làm Jihoon rất bực mình.

     "MỞ CỬA!!!!!!" Giọng của Woojin vang lên lại làm Jihoon bực thêm bực.

- Jihoon mặc kệ vẫn nằm dài ườn ra đó không thèm quan tâm.

*Rầm* Một tiếng rầm lớn vang lên rồi tự nhiên im lặng.

*Cạch* Tiếng cửa phòng đột nhiên ở ra làm Jihoon có chút hoang mang nhìn qua.

     "Yah!! Tại sao anh lại chặn em? Tại sao anh lại cho em ăn bơ? Tại sao lại không thể chia sẻ cho em? Anh có phải không coi em như một đứa em hay một người bạn phải không? Hay anh chỉ coi em là người dưng? Quê? Quây sừ ma? Quấy sừ ma? Quấy sừ má???!!!!!!" Woojin nhảy đến vồ lấy cổ áo Jihoon lắc lấy lắc để, thậm chí còn nói những câu hết sức vô nghĩa.

- Jihoon cảm thấy rất chóng mặt và cũng rất hoảng sợ.

- Jihoon như kiểu: thằng rứa này hôm nay làm sao thế này?

     "Quê? Trả lời đi! Quê? Anh câm luôn rồi hả?" Woojin thấy Jihoon chẳng phản ứng lại liền ngừng một chút.

     "Sì toáp! Bình tĩnh rồi nói chuyện!" Jihoon thập chí hoảng đến nói Tiếng Anh đơn giản còn không chuẩn.

     "À........ Em xin lỗi!" Woojin lúc này mới nhận ra hình như mình phản ứng hơi bị lố rồi.

     "Mau! Đi ra phòng khách! Nhanh nhanh!" Jihoon thở dài, có chút nhẹ nhỏm khi thằng bé đã dừng lại.

     "Vâng... vâng ạ!" Woojin tự biết quê mà đi ra khỏi phòng Jihoon.

- Sau khi vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ khác xong. Jihoon đi ra phòng khách thì thấy tên nhóc kia mặt mày đỏ ửng ngồi yên một chỗ.

     "Nói! Cậu kiếm tôi làm gì?" JiHoon thở dài một dài liền uể oải ngồi xuống ghế.

     "Thì.... Thì em chỉ là anh... Có chuyện gì thôi!" Woojin lúc này ngồi xoa xoa hai tao vào nhau, vẻ mặt cực kì bối rối.

     "Cậu yên tâm! Tôi còn có não để suy nghĩ nên không làm gì dại dột đâu!" JiHoon xoa xoa mái tóc ướt nhèm nhẹp của mình.

     "Vâng... Em.. Em xin lỗi!" Woojin cực kì lúng túng, cứ cúi gằm mặt xuống.

     "Haiz.... Cậu ăn cơm chưa?" Jihoon nhìn thiếu niên e ngại trước mặt cũng mềm lòng, tính chửi cho hết bực tức trong lòng nhưng thấy câu như vậy anh cũng không nỡ.

     "Dạ chưa" Woojin lúc này mới he hé một lên nhìn.

     "Đợi tôi thay đồ, mình cùng đi ăn" Jihoon nói rồi đi về phía phòng mình.

- Jihoon thay một bộ ấm áp nhất có thể.

- Cả hai đến một quán mì gần nhà.

- Hai tô ramen thơm ngát kích thích khứu giác hai vị thiếu niên trẻ đói meo.

- Ăn xong, cả hai cùng tản bộ trên phố.

- Dù xuân sắp chuyển hè nhưng thời tiết vẫn lạnh đến lạ.

- Hai thiếu niên trẻ tuổi đi bộ quanh phố cũng bị bao nhiêu ánh mắt của hủ dòm ngó.

- Tình trạng cảm xúc của hai trẻ là:

+ Một trẻ ngại ngùng_ing đi cứ cứ cúi cúi xuống nhìn đôi giày chưa giặt của mình, mặt thì đó như ch..... à nhầm, như có chua.

+ Trẻ còn lại bật chế độ no care life, nhìn mặt ai cũng muốn vả vào mặt họ, nhìn những cặp tình nhân là chỉ muốn nổi cái tính nết kì lạ lên để phá người ta.

- Vậy đó. Và vượt qua bao nhiêu ánh mắt sân si trầm trồ của các hủ. Hai trẻ đã về đến chung cư.

- Woojin đang định chào tạm biệt thì Jihoon liền giữ lại.

     "Còn chuyện gì nữa hả anh?" Woojin vẫn kiên nhẫn đứng lại.

     "Tối nay ngủ ở đây đi, nhà tôi không có người thì buồn lắm!" Jihoon níu chặt tay áo khoác Woojin ngại ngùng nói.

     "À ừm.... Cũng được ạ! Anh đợi em lên tắm với thay đồ đã!" Woojin ngoài mặt thì thường nhưng trong lòng đang so phứn khởi, mừng như được tặng thùng thước kẻ xanh.

     "À mà thôi! Dù sao tôi cũng cần yên tĩnh một chút. Vậy thôi, cậu về đi!" Jihoon nói rồi đóng luôn của.

- Accool đứng hình 5 giây.

- Gió đưa bụi chuối sau hè, tim Chin nó vỡ tè le trong lòng.

- Poor Park Woojin, gần 17 cái xuân xanh mới có 1 crush mà bị phũ không thương tiếc.

- Thế là cậu lủi thủi về phòng, nằm đập nệm ôm gối vào gào trong nước mắm.. À không, nước mắt.

Hoàn thàng phần 10.
23:15 2/4/2019.

Linh hồn: Tên nhóc lầu trên, cậu quá phiền phức [ChamWink]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ