Chương 3: Ngày quan trọng

13 2 0
                                    


  Mắt tôi mở ra ngay tức khắc.

Tôi bật dậy rùng mình và thở hổn hển ngay trên chiếc giường ấm áp mất vài phút, cố gắng thoát khỏi giấc mơ. Bầu trời ngoài kia đã kịp chuyển sang màu xám và dần dần thành màu hồng nhạt trong khi tôi chờ cho tim mình đập chậm lại.

Lúc tôi thực sự quay trở lại với hiện thực căn phòng quen thuộc và lộn xộn của mình, tôi đã có chút tự giận dữ. Tại sao lại mơ một giấc mơ như vậy ngay trước lễ cưới của mình chứ!. Đây chính là việc mà tôi đã cố thể thoát khỏi những giấc mơ khó chịu lúc nửa đêm mà.

Cảm thấy rất cần thiết phải thoát ra khỏi cơn ác mộng, tôi mặc quần áo và đâm đầu xuống phòng bếp nhanh hơn mức cần thiết. Đầu tiên tôi dọn dẹp căn phòng đã hầu như sạch sẽ ấy, và sau đó khi Charlie thức dậy, tôi làm cho bố vài cái bánh ngọt, tôi đã căng thẳng đến mức khó có thể có chút ham thú nào với việc xoay xở để ăn sáng- tôi cứ nhấp nhổm trên ghế trong lúc bố ăn.

"Bố sẽ đi đón bà Weber vào ba giờ ". Tôi nhắc bố.

"Hôm này bố chẳng có mấy việc để làm ngoài vai trò là chủ hôn đâu, Bella. Bố không giống như đang quên đi công việc duy nhất của mình đấy chứ." Charlie đã nghỉ làm ngày hôm nay cho lễ cưới, và chắc chắn bố hoàn toàn thoải mái. Cứ như thế, đôi mắt của bố lén lút tia xuống cái ngăn dưới gầm cầu thang, nơi bố để cần câu.

"Đó không chỉ là việc duy nhất đâu. Bố cũng phải mặc quần áo và xuất hiện đi chứ."

"Ngài " bắt đầu hành hạ bát ngũ cốc của mình và lầm bầm mấy từ đại loại như " đồ cho khỉ mặc" trong hơi thở.

Có tiếng gõ cửa liên hồi.

"Bố nghĩ chỉ bố là gặp phiền phức thôi sao." Tôi nói, tôi nhăn nhó lúc đứng lên." Alice sẽ quần con cả ngày cho mà xem."

Charlie gật đầu đầy ý nghĩa, chấp nhận rằng bố sẽ gặp ít thử thách hơn tôi. Tôi cuối xuống hôn vào trán bố khi đi ngang ông - ôngđỏ mặt và đằng hắng - sau đó tôi tiếp tục tiến đến cửa để mở cho người bạn gái thân thiết nhất của tôi và sẽ sớm trở thànhchị dâu tôi.

Mái tóc của Alice không còn bồng bềnh như vốn có nữa- thay vào đó nó đã được duỗi thành những búp xoăn bao lấy khuôn mặt đẹp như tiên, đối lập hoàn toàn với vẻ mặt đầy tính toán. Alice kéo tôi ra khỏi nhà với một tiếng " Chào bác Charlie " chìm lỉm lúc gọi với qua vai tôi rồi bắt đầu xét nét khi tôi đã yên vị trên chiếc Porsche của cô ấy.

"Ôi, kinh khủng quá, nhìn mắt của cậu đi!." Cô ấy trách mắng và xuýt xoa. Cậu đã làm gì hả?. Thức trắng đêm đấy à?."

"Gần như thôi."

Cô ấy càu nhàu." Mình đã chi phối quá nhiều thì giờ để làm cậu ngạc nhiên đấy. Bella, cậu đáng lẽ đã phải quan tâm hơn đến những phần chuẩn bị của mình chứ."

"Chẳng ai mong mình sẽ ngạc nhiên cả. Mình nghĩ vấn đề lớn nhất hiện nay là mình có thể tự nhiên thấy buồn ngủ trong lễ cưới và chẳng thể nói câu " Con đồng ý" đúng chỗ, và sau đó thì Edward sẽ trốn mất thôi."

Cô ấy cười lớn.

"Mình sẽ ném ngay bó hoa vào người cậu khi chuyện đó đến gần mà."

"Cảm ơn lắm."

"Ít ra ngày mai cậu còn có nhiều giờ mà ngủ trên máy bay chứ."

Tôi nhướn một chân mày lên. Ngày mai, tôi trầm ngâm. Nếu tối hôm nay chúng tôi bắt đầu hoàn tất thủ tục thì ngày mai chúng tôi sẽ ở trên máy bay...ừ, hai đứa sẽ không đi Boise, Idaho, Edward chẳng hé lộ một tí gợi ý nào. Tôi không quá đặt nặng vấn đề ấy, những nó quả thực là lạ khi chính tôi cũng chẳng biết ngày mai mình sẽ ngủ ở đâu...Hoặc nhưng không hy vọng là sẽ đi ngủ thật...

Alice nhận ra cô ấy đã lỡ thốt ra một cái gì đó, và lập tức ngưng lại." Cậu cần được sắp xếp tất và sẵn sàng cho mọi thứ." Cô ấy nói, cốt để làm tôi xao nhãng khỏi vấn đề đó.

Chuyện đó thành công mỹ mãn." Alice, mình mong là cậu sẽ để cho mình đóng gói những vật cá nhân!."

"Chuyện đó đáng lẽ nên cho qua đi chứ."

"Và cậu đã bỏ lỡ cơ hội đi mua đồ rồi đấy."

"Cậu sẽ trở thànhem dâu mình một cách chính thức trong vòng mười giờ nữa...Giờ là lúc để quên đi chuyện sắm sanh thêm bất cứ thứ đồ mới nào."

Tôi phun một cách mất trật tự những lời càu ràu cẳm rẳm của mình ra ngoài cửa chắn gió cho đến khi cả hai đứa gần như vào đến nhà.

"Anh ấy đã quay lại chưa?." Tôi hỏi.

"Đừng lo thế, anh ấy sẽ có mặtngay khi dàn nhạc cử hành. Nhưng cậu không được gặp anh ấy đâu đấy, cho dù anh ấy có quay lại hay không. Chúng ta đang làm mọi việc theo nghi thức truyền thống mà."

Tôi khịt mũi." Truyền với chả thống!."

"Được rồi đấy, để dành mấy cái đó cho cô dâu và chú rể."

"Cậu biết là anh ấy đang nhìn trộm mình à."

"Ồ không-đó là lý do tại sao mình là người duy nhất được thấy cậu trong bộ váy này. Mình đang rất cẩn thận để không nghĩ đến nó khi anh ấy còn quanh quẩn quanh đây."

"Ừ." Tôi nói khi chúng tôi bắt đầu lái xe." Mìnhthấy là cậu đang tái sử dụng mấy cái đồ trang trí cho lễ tốt nghiệp". Ba dặm đường lái một lần nữa lại bị gói trọn rồi kết thúc ở trăm nghìn tia sáng lấp lánh. Giờ đây, cô ấy đang đính thêm vào cái váy những cái nơ trắng làm từ vải satin.

"Không phung phí thì không túng thiếu. Tự hài lòng với chuyện đó đi, bởi vì cậu sẽ chẳng được nhìn thấy những hoạ tiết trang trí bên trong cho đến khi đúng lúc đâu." Cô ấy kéo vào cái ga-ra to như cái hang ở phía bắc ngôi nhà, nơi chiếc xe Jeep vĩ đại của Emmett đã dời đi."

"Kể từ lúc nào cô dâu không được phép thấy những hoạ tiết trang trí thế?." Tôi cự nự.

"Kể từ lúc cô ta bắt tôi phải phụ trách chuyện này. Mình muốn cậu có được đầy đủ sự ảnh hưởng đối với mọi người khi đi xuống cầu thang." Cô ấy bịt mắt tôi lại trước khi dẫn tôi đi vào bếp.

Tôi lập tức bị ngộp trong hương thơm nơi đó.

"Cái gì vậy?." Tôi thắc mắc trong lúc cô ấy dẫn tôi đi trong nhà.

"Có qúa nhiều không nhỉ?." Giọng của Alice đột nhiên lo lắng. " Cậu là con người đầu tiên ở đây đấy. Mình đoán là mình nói đúng chứ."

"Mùi hương thật tuyệt!." Tôi cam đoan với cô ấy- hoàn toàn có vẻ say sưa, nhưng không hẳn quá choáng ngợp, sự cân bằng giữa những mùi hương khác nhau được tạo ra một cách hoàn mỹ và thơm tinh tế.

"Hoa cam...tử đinh hương và một cái gì đó nữa- mình đúng chưa nhỉ?."

"Tốt lắm, Bella. Cậu chỉ thiếu mỗi hoa lan và hoa hồng thôi."

Alice không còn che mắt tôi khi chúng tôi ở trong phòng tắm lớn quá mức của cô ấy. Tôi trố mắt nhìn dàn trang điểm dài, đựoc phủ kín với những đồ chuyên dùng của một thẩm mỹ viện và bắt đầu cảm giác tới cái đêm thiếungủ của mình.

"Có thật cần thiết không?. Cỡ nào mình mà trông tầm thường bên cạnh anh ấy thôi "

Cô ấy nhấn tôi xuống một cái ghế thấp màu hồng." Chẳng có ai dám bảo cậu là tầm thường khi mìnhhòan tất chocậu cả."

"Chỉ là vì họ sợ cậu sẽ hút máu họ thôi." Tôi lẩm bẩm. Tôi tựa vào ghế và nhắm mắt, hy vọng có thể tranh thủ một giấc ngủ ngắn. Tôi phó mặc cho một chút khi cô ấy đánh phấn vàđánh bóng từng phần da một trênngười của tôi.

Sau giờ ăn trưa thì Rosalise mới lướt qua phòng tắm trong bộ áo choảng lấp lánh bạc với mái tóc vàng óng cuốn trong một cái mũ mềm ở trên đỉnh đầu. Cô ấy đẹp đến mức khiến tôi muốn khóc.Chưng diện có nghĩ lý gì nữakhi Rosalise có mặt ở đây chứ?.

"Họvề rồi đấy." Rosalise nói, và ngay lập tức sựganh tịnhư con nít của tôi trôi qua. Edward đã về nhà.

"Giữ anh ấy ở ngoài đấy!".

"Hôm nay nó chẳng xen vào chuyện của em đâu." Rosalise trấn an." Nó đánh giá cụôc đời nó quá cao. Còn Esma thì phải giúp mấy người đó hoàn thành cho xong mọi thứ. Em có cần chị giúp không?. Chị có thể làm tóc cho cô ấy."

Hàm dưới của tôi rơi xuống. Tôi cảm thấy thật sự choáng óc, cố nghĩ xem làm thế nào để ngậm miệng lại.

Tôi chưa bao giờ được Rosalise ưa thích trên thế giới này. Vì thế, việc giữ gìn hoà khí càng làm cả hai căng thẳng, cô ấy cảm thấy phật lòng bởi lựa chọn của tôi lúc này. Cho dù cô ấy có vẻ đẹp không tưởng, một gia đình tràn đầy yêu thương, và người bạn tri kỷ là Emmett, cô ấy cũng sẽ đánh đổi tất cả để được trở lại làm người. Và tôi ở đây, nhẫn tâm vứt bỏ mọi thứ mà cô ấy khát khao trong đời như thế chúng chỉ là một mớ rác. Điều đó không thực sự khiến kéo cô ấy lại gần với tôi nữa.

"Ừ." Alice trả lời dễ dàng." Chị có thể bắt đầu tết tóc, em muốn nó trông có vẻ phức tạp. Khăn trùm sẽ ở đây, dưới này nhé." Tay cô ấy bắt đầu chải suôn tóc tôi, nâng nó lên, xoắn lại theo kiểu mà cô muốn. Khi hoàn thành xong, tay của Rosalise thay thế tay Alice, định hình tóc với một cú chạm tựa lông lướt qua da. Alice trở lại phụ trách phần mặt của tôi.

Ngay khi Rosalise nhận được lời khen ngợi của Alice về mái tóc của tôi, cô ấy lập tức được phái đi ra ngoài để lấy váy và sau đó phân công Jasper, người có nhiệm vụ đón mẹ tôi và chồng bà ấy, dượng Phil từ khách sạn. Ở dưới nhà, tôi có thể lờ mờ nghe thấy tiếng cửa mở và đóng liên hồi của cánh cửa. Những giọng nói bắt đầu truyền đến chỗ chúng tôi đang đứng.

Alice bắt tôi đứng để có thể mặc váy và trang điểm cho tôi. Hai đầu gối của tôi rung kinh khủng khi cô ấy kéo nhanh một đường cúc dài làm toàn bằng ngọc trai dọc lên phía sau lưng khiến lớp satin cứ rung lên bần bật thành những lọn sóng nhỏ trên nền nhà.

"Thở sâu nào, Bella". Alice nói." Và cố hạ nhịp tim đi. Cậu đang làm ướt mất cái mặt mới của cậu rồi đấy."

Tôi tặng cho cô ấy cái vẻ mặt mỉa mai nhất mà tôi có thể có. " Mình sẽ ổn ngay thôi."

"Mình phải mặc váy ngay đây. Cậu có thể giữ cho người cậu bình tĩnh trong hai phút không?."

"Ừm...có thể."

Alice tròn mắt và lao vút ra khỏi phòng.

Tôi cố tập trung vào hơi thở, đếm từng cơn phập phồng của lồng ngực, nhìn chằm chằm vào những hoạ tiết mà ánh sáng căn phòng tạo ra trên lớp vải sáng bóng của chiếc váy.Tôi sợ phải nhìn vào gương- sợ hình ảnh của mình trong chiếc váy cưới sẽ chuyển trạng thái của tôi từ kích động sang hoàn toàn hoảng loạn.

Alice đã trở lại trước khi tôi hít thở lần thứ 200, trong một bộ váy ôm lấy cơ thể thon thả của cô ấy đang chảy xuống tựa như một thác nước.

Hửng ĐôngWhere stories live. Discover now