-V...Veera?
-Ồ? Krixi đó ư? Lâu lắm không gặp!-Veera chạy xuống, lao vào ôm trầm lấy Krixi
-Hai đứa quen nhau à?-Tulen hỏi
-Vâng!-Veera gật đầu lia lịa
-Vậy tốt quá! Krixi sẽ ở lại đây với anh em mình.Thôi, Veera, em mới ra tù chắc nhớ Krixi lắm. Hai đứa cứ ngồi đó trò chuyện đi,anh sẽ đi rửa bát.-Tulen nói rồi đứng lên mang đồ đi rửa
-Anh hai đi vui vẻ!-Veera vẫy vẫy tay. Thấy Tulen đi khuất, Veera ghé vào tai Krixi, cười cười nói-Chắc mày đang tự hỏi sao tao lại được ra tù sớm có đúng không?
-...
-Lát nữa lên phòng tao sẽ giải thích!-Veera thì thầm-Nhờ cậu lát nữa mang cafe lên cho tớ nha.-Veera nói to với giọng vui vẻ-Càng nóng càng tốt!-Veera cười
-...
-Vậy ha,bye!-Veera vẫy tay chào rồi chạy thật nhanh lên phòng
Krixi thở dài, cô đứng dạy đi vào phòng bếp
-Cafe nhà anh để ở đâu?-Krixi mở từng cánh tủ ra tìm
-Ở cách tủ tầng 2 ấy, bên trái.-Tulen nói
-Ừ!-Cô thò tay vào lấy hộp cafe rồi bắt đầu pha.
-Lúc nãy em và Veera nói gì vậy?
-Cô ấy nói....-Cô đang nói bỗng tiếng tin nhắn vang lên. Cô rút điện thoại ra nhìn thấy một tin nhắn đe doạ "Nếu mày nói với Tulen những điều đó, tao sẽ cho mày sống không bằng chết"
Cô lặng đi trước dòng tin nhắn ấy. Mặt đen lại
-Sao thế?-Tulen hỏi
-Không có gì.-Cô trả lời rồi cầm tách cafe nóng lên phòng Veera
....
*Kéttttttt*
Cô đẩy cánh cửa ra, căn phòng tối om chỉ còn có ánh trăng rọi vào. Cô đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng chỉ có một cái giường lớn, tủ quần áo và bàn học.
*Rầm* Cách cửa sập mạnh lại ở sau cô. Cô đã khá quen với trò này nên chỉ đảo mắt qua nhìn rồi lại thôi
-Ồ ồ, cô đến rồi à?-Veera từ góc bước ra, tay gạt công tắc đèn
-Cafe của cô đây!-Krixi lạnh lùng nói
-Để lên bàn đi.-Veera chỉ ra bàn
Cô ngoan ngoãn nghe theo, để tách cafe xuống bàn.
-Xin phép!-Cô định chạy đi nhưng bị Veera cản lại
-Ồ ồ từ từ nào.-Veera cười-Mày muốn biết lí do tại sao tao được ra tù sớm hơn dự kiến không?-Veera hỏi-Mày chỉ cần tiền mà thôi. Nghe là ngồi trong tù chắc mày nghĩ là khổ lắm hả? Không không, tao ở trong tù và sống như một bà hoàng. Vì sao? Vì có tiền mà!-Veera cầm xấp tiền rồi ném lên trời. Từng tờ tiền rơi xuống như làm cơn mưa tiền
-...Người lắm tiền nhiều của như cô, tôi không chấp làm gì cả!-Krixi cười bông đùa nhìn ả
-Mày nói như vậy là có ý gì hả?-Veera gắt lên rồi lấy tách cafe nóng tạt vào người cô
-Á!-Cô hét lên.
Chân tay của cô hiện tại đã bị phỏng nhẹ vì tách cafe nóng. Chiếc váy Nakroth tặng thì đã bị ướt sũng. Váy trắng lại còn bị dính thêm cafe nữa thì...
-Mày bảo tao lắm tiền nhiều của hả? Mày không chấp hả?-Veera đập mạnh tách cafe xuống đất, tạo nên một tiếng vỡ đinh tai nhức óc-Thứ như mày tao nghĩ cần dạy dỗ lại!-Veera đạp Krixi ngã xuống đống thuỷ tinh vỡ đó.
Cô dùng tay đỡ lại. Tay thì chạm quá mạnh vào mảnh thuỷ tinh sắc nhọn kia để lại về hằn sâu. Đôi chân trần đã bị phỏng giờ lại còn bị thế này nữa. Từng giọt máu đỏ tươi, tanh tanh bốc lên nồng nặc căn phòng. Cô cắn răng, cố gắng khoing để được khóc. Đang cố gắng lấy lại tinh thần, bỗng tay Veera luồn vào khe hở giật đứt sợi dây chuyền mà Nakroth tặng
-Cái này tao nghĩ chắc quý giá với mày lắm nhỉ? Nên tao sẽ...cho em nó BAY một chuyến!-Veera cầm cái vòng, ném ra ngoài sân
-D...Dây chuyền Nakroth tặng....Grrr...Veera! CÔ LÀ CÁI ĐỒ NHÂN CÁCH CHÓ THA!-Krixi gằn lên giận dữ. Dùng sức lực yêu đuối của mình đẩy ngã Veera rồi chạy xuống sân để tìm lại sợi dây chuyền.
Cái dáng nhỏ liêu xiếu, mất biết bao nhiêu sức lực vẫn chạy xuống mà tìm lấy sợi dây chuyền. Mắt cô cứ mờ dần, vết thương thì cứ giằng xé thân thể nhỏ bé, ôm yếu kia. Cô tìm trên từng thảm cỏ với mong muốn tìm được nó. Cô nhìn sang đường., một vật bỗng sáng lên.Là nó. Chính là nó. Cô cười trong hàng nước mắt, chạy ra cầm lấy sợi dây chuyền. Cô ôm vào lòng như vật bất ly thân. Cô cười. Bỗng một ánh sáng của xe ô tô tới gần.
-Ô...Ô tô sao? M...Mình...phải...đi...nhưng...kh...không...thể...n...nữa...r...rồi!-Cô nói rồi ngã gục ra đất....
......
----------Hết chap 32--------
Viết xong mà thấy thương Krixi quá:<
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nakroth x Krixi) Trò chơi hôn nhân
RomanceCô và anh vì bất đắc dĩ mà phải đến với nhau. Anh lạnh lùng không quan tâm đến cô. Cô ấm áp, dịu dàng nhưng cũng rất nhạy cảm. Cô yêu anh từ lâu như anh đơn giản là không biết điều đó. Diễn biến của cuộc hôn nhân ra sau thì vô đọc rồi biết nhé~ Thể...