Chương 1

4K 80 0
                                    

"Trạm dừng chân tiếp theo tại phố Hắc Thủy, xin mời hành khách xuống xe từ cửa sau."

Xe buýt xuất phát từ ngoại thành thành phố B, đi một nửa vòng rồi rẽ vào khu phố buôn, con đường ngày càng mở rộng ra trước mắt, người đi bộ tấp nập.

Người phát thanh đọc rành mạch từng chữ, có vẻ không giống giọng phổ thông lắm, cách đọc máy móc, ngay cả âm cuối cũng nói cao giọng lên.

Tạ Du ngồi trong một góc sáng sủa, nghiêng đầu nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Nhiệt độ điều hòa trong xe thấp nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái nóng từ bên ngoài.

Đi bằng phương tiện giao thông công cộng khá chậm, hiện tại còn bị dòng người từ bốn phía vây quanh, tốc độ chậm chạp chẳng khác gì những chiếc xe đã cũ, vừa lúc gặp đèn đỏ, thân xe dài rung lắc dữ dội rồi từ từ dừng lại.

Tạ Du cầm điện thoại, vừa nhìn ra ngoài cửa vừa chờ đầu bên kia bắt máy.

Điện thoại kêu lên vài tiếng rồi nối máy, âm thanh ồn ào quen thuộc lọt ra. Ngay sau đó là giọng phụ nữ, giọng to đến mức át cả những âm thanh hỗn loạn xung quanh đi, mạnh mẽ nhưng lại có vài phần hơi sửng sốt, không biết đang cãi nhau với ai.

"Ai mà biết sáu xe chở hàng kia tới lúc nào, chưa có tin chính xác, lũ đó suốt ngày một mực từ chối."

"Cứ bảo mai có, rồi mai lại bảo ngày kia có, cuối cùng đến cả bọn họ cũng không biết bao giờ có...... Mẹ nó!"

Tạ Du bình tĩnh nghe người phụ nữ kia chửi bậy.

"Thúc giục cái rắm! Điện thoại cũng không tiếp, lại còn mất tăm mất tích. Mẹ nó cút luôn đi, cũng không ra ngoài hỏi han gì, cả cái phố Hắc Thủy này mẹ nó ai dám động đến Hứa Diễm Mai đây?"

Mắt thấy chửi ngày càng khó nghe, như kiểu có thể viết thành một bài luận dài tám trăm chữ liên tục, Tạ Du lúc này mới lên tiếng nhắc nhở đối phương: "Dì Mai."

Những lời thô tục nháy mắt dừng lại.

Hứa Diễm Mai hướng người khác xua xua tay, nhắm mắt lại, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay bị dí nát không chút do dự, tay đấm sầm xuống mặt bàn. Cô chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn ngoài ý muốn kết nối được với đầu bên kia, ý chỉ sáu chuyến hàng này nếu không đúng hạn có thể sẽ bị hủy.

Cô dập thuốc, đôi chân dài dưới cái bàn làm việc đơn sơ thu lại, ngữ khí dịu dàng người khác chưa bao giờ nghe thấy, so với những lời thô tục nặng nề vừa rồi như thể không cùng một người.

"Giờ nghỉ trưa tùy tiện tâm sự vài câu, không có chơi đùa gì đâu. Cuộc sống nhạt nhẽo như vậy, thỉnh thoảng chửi vài câu khiến tâm tình tốt lên......"

Tạ Du cũng không vạch trần, chỉ hỏi: "Hút thuốc thì sao, hút thuốc tốt cho cơ thể?"

Cả người Hứa Diễm Mai nồng nặc mùi nicotin, cô trợn mắt nói dối, nghĩ thầm dù sao thằng nhóc thối này cũng không thể chui từ điện thoại ra được: "Dì không hút, sau khi cháu không cho hút dì đã bỏ thuốc, đừng nhắc lại chuyện này, nói ra dì sợ mình lại thèm thuốc lá, không được kích thích dì."

[ĐM][Edit] Nguỵ trang học tra - Mộc Qua HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ