Chương 2

1.8K 55 14
                                    

Những tờ rơi đó dường như quảng cáo hầu hết mọi ngành nghề, từ cắt bao quy đầu tới dịch vụ cho vay nhỏ lẻ... tất cả đều đầy đủ. Thậm chí còn có những người hành nghề mở khóa, mở tiệm y học cổ truyền, làm thám tử tư rồi cả khảo nghiệm chuyên nghiệp.

Tạ Du rút ra xem rồi trực tiếp vứt vào thùng rác, ném tới tờ cuối cùng chợt thấy trên đó viết: "Trò chơi bí ẩn, kích thích đam mê, các anh trai tốt à, nào đến đây, đến đây ~~~"

Trong lòng cậu dường như bắt đầu cuồn cuộn nổi sóng, Tạ Du liền muốn ném đi thì nghe thấy phía sau có tiếng hét vang trời "Thằng nhóc thối". Tay cậu run rẩy như bị ma quỷ chặt gẫy xương, vội vàng nhét tờ rơi vào túi quần sau mông.

Hứa Diễm Mai xoa xoa tay: " Làm sao lại rảnh rỗi mà qua đây thăm dì?"

Tạ Du vừa nhìn thấy, việc đầu tiên chính là cầm bọc ni lông đen dúi vào tay cô, sau đó nhanh chóng lùi lại mấy bước như thể tránh không kịp: "Trên người dì có mùi gì thế? Nước rửa nhà vệ sinh? Không dưng lại xịt cái mùi này khắp người để làm gì?"

"Cái gì mà nước rửa nhà vệ sinh? Người bà đây là mùi hương phụ nữ, hiểu chưa!" Người ta

chỉ xịt gần nửa bình nước hoa thôi mà.

Nói xong cô mở bọc ni lông, vừa nhìn thấy đồ vật bên trong liền sững sờ hai giây: "Dì hỏi thật nhé, mang cho dì một cái loa lớn như vậy làm gì? Mở như thế nào, đây là công tắc à?"

Huyệt thái dương của Tạ Du đứt "phựt" một cái, cậu nhảy dựng lên: " Đừng ấn, ồn lắm." Nhưng đã quá muộn, Hứa Diễm Mai lập tức ấn xuống cái nút đỏ giống như một đứa trẻ vừa nhận được đồ chơi mới, bài hát đang phát dở trong tiệm tạp hóa nhờ cái loa mà khuếch đại ra tứ phía, có khi lại tình cờ trở nên hot cũng nên.

Hứa Diễm Mai có chút kì lạ: "Ta phắc, dữ dội vậy"

"Tắt nó mau lên," Tạ Du lại nói tiếp: "Dì lại còn nói được sao, trong lòng dì không ngại ngùng chút nào hả? Hút thuốc? Được, dì cứ hút đi"

Hứa Diễm Mai đáp: "Đừng khoa trương như vậy chứ... Cơ thể dì khỏe mạnh như này, ít nhất còn có thể chiến đấu thêm 300 năm nữa".

Tạ Du im lặng nhìn Hứa Diễm Mai, liếc mắt một cái, cậu liền chú ý tới tay phải của cô, là cố ý nhưng lại làm như vô tình đỡ lấy một bên eo. Bởi vì công việc vất vả, cực nhọc quanh năm mà eo của cô luôn không được ổn, mỗi ngày đều phải dán thuốc, bằng không cô có thể đau tới mức không ngồi dậy được.

"Khỏe mạnh? Dì còn dám nói thế?"

Hứa Diễm Mai nhìn thấy ánh mắt của Tạ Du, ngay lập tức bỏ tay xuống. Lời nói ra lúc này không biết là thật hay là giả, rất trôi chảy mà trả lời: " Eo của dì không sao cả. Lần trước cháu bảo dì tới bệnh viện kiểm tra, dì đã đi rồi, rất tốt, bác sĩ bảo rằng không có vấn đề gì quá lớn".

Tạ Du vừa nghe vừa đi bộ tới tòa nhà Quảng Mậu. Trên người cậu mặc một bộ đồ thực bình thường, thậm chí còn mang chiếc áo thun đen rẻ tiền - là thứ mà trước đây Hứa Diễm Mai đã mua cho. Cô vẫn thường xuyên mua quần áo cho Tạ Du, chỉ cần nhìn thấy thứ gì thích hợp liền lập tức lấy về, cuối cùng gom hết vào cái thùng lớn cao bằng nửa người rồi mới gửi về.

[ĐM][Edit] Nguỵ trang học tra - Mộc Qua HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ