Chapter 2: Some people have to sacrifice

560 13 0
                                    

Mặt trời buổi bình minh phủ lên thảm cỏ trên thảo nguyên từng chút một, gạt đi hơi lạnh mà sương đêm còn thấm trên đầu mỗi ngọn cỏ. 

Ngày đó, bên trong mỗi vương quốc, bình yên đến với khuôn chợ có gạch lát mọc đầy rêu xanh, thấm nhuần kiến trúc cổ kính và không ai có thể phủ nhận sự hào nhoáng từ mỗi con dân được sống trong yên bình. Có cho rằng đấy là bình yên, cũng chỉ là thoáng chút bình yên giả tạo được nhà vua che giấu bên ngoài biên giới chiến tranh nổ ra. 

Thảo nguyên còn xanh, màu cỏ mới xuân gọi còn chưa thẫm sắc ôm lấy vùng đất lộng gió. Hai đoàn quân giương cao hai màu cờ, mảnh vải in sâu ký tự phất lên cao, đại diện cho vị vua mỗi vương quốc ngồi trên mình ngựa ngay chiến tuyến tiên phong. Chẳng còn nghe được âm vang trên ngọn đồi gió hú, tiếng gươm rút khỏi bao sắc lạnh gặm nhấm hơi thở nhẹ lâng từ nơi biên giới nghẹt người. 

Vị vương của Oliscias chĩa cao mũi kiếm về phía trước, đoàn quân mụ mị ngỡ rằng những tín đồ trung thành không ngần ngại xung phong. Ngọn cỏ non nớt không được yên thân, vó ngựa phi trước dẫm nát sinh mệnh mới nhú, kị thương chìa ra bóng loáng sáng soi, kể về bao tiếng thét thảm thiết nhuốm màu cỏ khô. Một vùng trời xanh mây vàng nắng không đem lại cho nữ hoàng Aquarius những giây phút thanh nhàn cuối đời. Nơi đồi nhú người cưỡi trên lưng hắc mã, vị nữ vương công quốc Oliscias trầm mình trong ghê tởm, và người đã cạn kiệt đau khổ cho những hy sinh không thể cứu vớt. Mỗi lần tiếng hét bên ai văng vẳng bên tai, tiếng giáp đổ trên nền đất đổi màu, người lại đày đọa chính mình trong sự đau khổ giành lấy chiến thắng vinh quang. Dằn vặt về cái chết của người dân, nữ hoàng nọ vứt bỏ sự tôn sùng cần sống sót qua cuộc chiến của những kẻ ngu ngốc, vó ngựa hắc mã điên cuồng lao giữa cuộc chiến, bỏ mặc phía sau tiếng gió át đi bao lời mời gọi trở lại của tên hầu cận. 

Vị đô đốc công quốc Oliscias dẫm lên chồng thây đổ gục làm thảm, giữa sự lụi tàn của ý chí quân thù, hắn túm lấy một con ngựa chạy loạn tìm chốn yên thân và đến hộ tống người. Mừng rỡ như thể ngày hội rộn ràng bên trong vương quốc, đám bầy tôi sống chết thảm sát quân địch thể theo mong ước vị thánh sống. Nửa số quân ngày hôm đó hoàng đế Sagittarius đem ra xung trận chết la liệt không một nấm mồ chôn thân, vị vua trẻ tuổi không lấy cớ giận dữ cùng tuyệt vọng, ngài quyết định rút lui về khu căn cứ. 

Bộ giáp chiến vàng bốc mùi máu nồng nặc cùng nữ hoàng Oliscias trở về doanh thành lành lặn. Chiến lược gia Cancer đợi người nơi cửa phòng cũng đã lâu, người nhớ cách đây một buổi, Cancer cùng dáng đứng canh cánh cửa lúc tiễn người ra chiến trường đã mọc rễ tại chốn này không đổi. Tên cận thần có cái nhíu mày đến quen, và chân hắn bước vội ngay khi cúi người ra mặt nữ hoàng làm xong. 

Hắn thầm thì, "Công tước Leo gửi thư cho người, muốn gặp người bàn chuyện tiếp viện tại đêm nay."

Công tước Leo, vị xứ thần của đế quốc Ulger được gửi sang Oliscias làm sứ giả hai vương quốc. Anh ta tài giỏi về chính sự, nhưng với sự khôn ngoan được tạo hóa ban cho, anh ta quá hiểm hóc. Lợi dụng lúc công quốc đương chiến tranh, vị nữ vương đánh hơi được cơn thèm khát quyền lực tối cao nhen nhóm trong vị công tước ngoại quốc, người quay nhìn cận thần trung thành kế bên.

"Ta tin ngài đã có giải pháp trước ta?"

"Vâng, thưa nữ hoàng. Thần đã viết một bức thư hồi âm, hẹn gặp ngài công tước lại vườn thượng cung điện. Quận chúa Taurus sẽ đóng giả làm người và được hầu cận Libra hộ tống đến nơi thần giao hẹn. Xin người hãy cứ tránh tội hạ thần nếu cần thiết, nhưng đây là cách tốt nhất để đánh động ý muốn nhăm nhe công quốc Oliscias của hoàng đế Pisces, đồng thời nó sẽ giúp ta loại bỏ một mối nguy hại từ nội bộ bên trong, công tước Leo cấu kết với hoàng đế Sagittarius để sớm phế truất nữ hoàng."

Đắn đo trong phút chốc, người gặp được vị quận chúa hao hao nét mặt giống người chị tựa hồ một cặp song sinh. Nàng quận chúa hiền lành giữ gìn bổn phận cho mình, nắm lấy bàn tay lốm đốm vài giọt dính dớt, nói với người bao lời đi sâu vào lòng. Vì nghĩa vụ với cả công quốc, người chị của nàng hãy sống sót, nếu hay rằng sự vô sinh của nàng là vô nghĩa, tro nàng có tan thì hồn xác cũng còn ở lại. Người là nữ vương cả một công quốc lương thiện, cưu mang dân chúng trong yên vui hòa bình là bổn phận cả đời, tránh không khỏi một số người cần phải hy sinh thay cả ngàn người còn sống. 

Ngày hôm nay còn được mấy thì giờ ở lại, chia tay sớm cho chặng đường dài thêm ngắn, lời vĩnh biệt nàng quận chúa không nói được thành lời hóa giọt nước mắt trước khi chết lăn dài trên má. Ngay khi tên công tước hạ thủ được vị nữ hoàng anh ta ngỡ tưởng, bản tuyên án của người đính chính đưa ra buộc tội tên bạo thần tạo phản, cả gan giết lấy dòng dõi hoàng tộc đáng tội chết. Trả thù cho cái chết oan uổng của quận chúa công quốc Oliscias, bản án anh nhận là tử án trảm đầu, như cách anh đã cười hả hê sau khi túm lấy thủ cấp vị quận chúa nữ hoàng yêu thương không kể hết và cười trong thỏa mãn tột cùng. 

Trả đầu tên công tước về với đất nước của anh, đám tang vị quận chúa không diễn ra như bao người trong hoàng tộc khi trước. Binh lính trên chiến trường tiếc thương lấy mạng thế mạng, chém giết nhiều và nhiều hơn nữa, dùng máu kẻ thù rửa sạch tấm lòng nàng. Vị nữ hoàng phơi mình giữa dòng máu đổi màu cỏ xanh, ngửa mặt lên trời người nhủ với lòng, hy sinh là điều cần thiết, chiến tranh tồn tại bởi lẽ vì điều này.



[ Zodiac ] Tàn cuộcWhere stories live. Discover now