"Tôi cho cô hai lựa chọn. Phá thai hoặc thằng anh của cô chết."
Hạ Du lắc cái đầu nhỏ, đưa ánh mắt đau đớn nhìn anh. Từng giọt nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống.
Anh nhìn cô, khẽ nhíu mày.
"Lại khóc, cô chỉ có biết khóc thôi à? "
"Làm ơn... Xin anh... Tôi van anh, tha cho tôi đi."
Vừa nói cô vừa quỳ xuống, đập đầu xuống mặt đất."Hạ Du, cô có biết đây là hành động làm tôi càng thêm chán ghét cô không?" Anh lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo ghim trên người cô.
Cô vẫn đập đầu xuống đất, trên trán đã xuất hiện vết trầy xước. Máu theo đó rơi xuống mặt sàn hòa lẫn với nước mắt.
"Nếu đã chán ghét tôi như vậy, tha cho tôi đi. Tôi thề... Cả đời này sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa."
Bất ngờ người cô bị đá ra xa, sau đó lại được kéo lên. Anh lấy tay bóp cổ cô, giọng gằn từng chữ: "Cô còn có ý định rời đi?"
Hạ Du vùng vẫy, lấy chân tay của mình đánh lên anh: "Thư Đông, thả...tôi ra! "
Người cô lần nữa bay lên không trung rồi đập vào tường.
"Cô đừng có ý nghĩa rời khỏi tôi. Dù cô có chạy đi đâu tôi cũng sẽ tìm được lại. Dù chết cũng phải nhìn thấy xác."
Cơn đau từ đằng sau lưng truyền đến não. Hạ Du đưa tay che bụng của mình. Nhẹ giọng hỏi:"Có thể để đứa con này ra đời không? "
"Không thể."
"...."
"Cô không xứng làm mẹ của con tôi."
"...."
Cô càng nghe tâm càng đau đớn. Đưa đôi mắt ngập nước nhìn về phía anh.
"Hạ Du, anh trai cô giết người tôi yêu thì tôi cũng giết lại cháu của anh ta. Nghĩ đến biểu cảm của anh ta đã làm tôi phấn kích rồi."
Đến đây không thể im lặng được nữa, ánh mắt từ bi ai chuyển thành căm phẫn mà nhìn anh: "Anh trai tôi vô tình mới đâm phải bạn gái anh. Giờ bị anh kiện cho phải ngồi tù rồi,đến bây giờ còn muốn giam giữ tôi tại nơi này. Sao anh không giết tôi đi!"
Thư Đông nhìn cô, bước chân đi đến gần xoa đầu cô: "Vì tôi yêu em, nên em đừng có mong trốn thoát."
Hạ Du nhếch miệng cười: "Yêu tôi? Anh có chắc người anh yêu là tôi không? "