Hạ Du sững người, cô phát hiện mình lại không bài xích với con người này. Thậm trí anh hôn cô, cô cũng không có kích động đẩy anh ra như trong đầu mình suy nghĩ.
Cô đưa mắt nhìn Tử Hằng một lượt, âm thầm quan sát anh.
Rốt cuộc cô từng quen người này sao?
Câu hỏi này bỗng nhiên nhảy ra,đến bây giờ Hạ Du không dám chắc nữa, hiện tại đầu của cô đang rất loạn.
Cô lùi vài bước để làm tăng khoảng cách giữa anh và cô, giọng nói hơi trầm trầm: "Có thể cho tôi không gian yên tĩnh được không?"
"Anh đưa em về nhà."
"Nhà?..... Tôi không có nhà." Hạ Du ngập ngừng, khuôn mặt trắng bệch khiến cho người khác nhìn vào không khỏi đau lòng.
Cô ngước mắt lên trời, mặc cho những hạt mưa đập vào mặt mình.
Cô luôn bảo bản thân phải mạnh mẽ lên nhưng đứng trước những gian khổ của cuộc sống cô chợt phát hiện hiện thực này thật là vô cùng thảm khốc.
Tử Hằng không nói gì, anh muốn đến bên cạnh lau sạch những giọt nước ở trên mặt cô, muốn cảm nhận hơi ấm của cô, muốn hôn cô, muốn hòa làm một với cô.
Cuối cùng cũng tìm thấy người rồi! Chỉ là không đúng thời điểm thôi.
"Anh đưa em về, về nhà chồng của em." Tử Hằng lại một lần nữa nhắc lại, lần này còn bổ sung thêm một câu, giọng nói vô cùng não nề.
Anh cầm lấy tay cô đi về phía trước, cách một đoạn là một chiếc xe ô tô màu đen dừng ở đấy. Cách cửa mở vội còn chưa kịp đóng vào.
"Không..... Đi...... "
"Hả?" Tử Hằng quay đầu nhìn cô, thanh âm trong trẻo vang lên.
Giờ đây giống như anh mới là nhân vật chính, mọi thứ xung quanh chỉ làm nền. Người đàn ông cao ráo mặc một chiếc áo sơ mi với khuôn mặt như được tạo hóa phác ra. Hoàn mĩ không tì vết. Đến cả giọng nói cũng vô cùng dễ nghe, làm cho người ta như cuốn vào trên trong giọng nói ấy.
"Không muốn về" Hạ Du kinh hãi hơi lắp bắp nói, cả cơ thể điều run rẩy. Cô sợ hãi khi phải về cái ngôi nhà đấy. Càng sợ hãi hơn khi phải đối diện với người đàn ông kia.
"Anh biết em sợ hãi. Nhưng có những chuyện không thể trốn tránh được. Em phải đối mặt với nó." Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, nếu anh ta dám làm gì thì ngày tận thế của tên đó càng càng ngày càng gần rồi.
Hạ Du trầm mặc,cô cứ đứng yên ở đấy nhìn Tử Hằng. Hai người cứ đứng nhìn nhau, giữa trời mưa gió bão.