Đầu cô bỗng nhiên đau nhói, nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình nói ra mấy câu như vậy làm đầu cô càng ngày càng đau.Tử Hằng thấy cô có biểu hiện bất thường, tiến gần đến chỗ ra khỏi Hạ Du, cầm lấy tay của cô: "Em không sao chứ?"
Cô dùng hết sức lực rút tay của mình ra khỏi tay của Tử Hằng. Cơn đau đầu làm cô không chịu được mà ngồi sụp xuống.
"Tôi... Tôi không quen anh. Anh nhận lầm người rồi..." Đau, cô đau đầu quá! Không muốn nói chuyện.
"Hạ Du, em bị đau chỗ nào? Anh khám cho em."
"Tôi đau.... đau đầu quá! Làm ơn, đánh ngất tôi đi. Xin anh... " Hạ Du trong cơn đau đớn nói, hai tay ôm vào đầu ngày càng chặt như thể cứ làm như vậy cơn đau đầu sẽ qua đi vậy.
Rồi cô một lần nữa lại rơi vào trạng thái hôn mê. Đến khi mở mắt là đang làm xét nghiệm. Chụp X quang.
Cô không nói chuyện, Tử Hằng cũng không nói, chỉ lặng lẽ làm việc. Rồi ôm cô ra khỏi đó. Trong miệng luôn nói lời xin lỗi.
Hạ Du không hiểu gì nhưng cũng không hỏi, im lặng mặc anh muốn ôm mình đi đâu thì đi. Cô vùi vào lồng ngực anh, ở bên anh cô cảm thấy rất an toàn, cũng rất tự nhiên, không có bài xích.
Hạ Du từng nghĩ cô chỉ có thể tiếp xúc với Thư Đông và anh trai mình, còn những người khác đàn ông khác cô luôn giữ khoảng cách. Nói đúng hơn là cô vô cùng hạn chế tiếp xúc với người khác giới.
Nghĩ đến Thư Đông, nước mắt trong hốc mắt lại chảy ra.
Tử Hằng sững người lại, rồi lấy tay xoa xoa đầu cô. Lực tay ôm cô càng ngày càng chặt: "Xin lỗi, anh là một thằng bác sĩ bất tài. Nếu anh chuyển đến đây công tác sớm hơn một ngày, anh sẽ giúp được em....giữ đứa bé lại."
Giọng anh chất chứa sự bất lực cùng buồn bã. Anh ôm cô càng chặt, cảm nhận sự run rẩy từ người cô.
"Con của tôi, mất rồi ư?"