"Con của tôi, mất rồi ư?"Từng lời nói của cô như con dao cứa vào tim anh. Đau nhói. Lần này gặp lại cô không ngờ lại vào hoàn cảnh này. Lại một lần nữa nhìn thấy cô đau lòng.
"Xin lỗi.... " Tử Hằng xoa nhẹ lên đầu cô, tựa như an ủi cô cũng như an ủi chính bản thân mình. Bế cô về phòng bệnh: "Ngoan, nằm đây nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều, được không?"
Chỉ là khi bước vào phòng bệnh, anh phát hiện ra xuất hiện một người đàn ông lạ mặt.
"Anh có thể buông vợ tôi ra được không? Cô ấy là người đã có chồng. " Người đàn ông đó lên tiếng.
Tử Hằng ôm cô đặt lên giường, lúc chuẩn bị đi thì bị bàn tay của cô kéo lại. Anh vỗ nhẹ vào tay cô, nói: "Nghỉ ngơi đi."
Rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Hạ Du nhìn theo bóng lưng của anh, nghĩ đến câu anh nói trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Hắn ta đi rồi. Không cần bày ra bộ mặt luyến tiếc đấy đâu." Thư Đông nói, trong giọng lộ rõ sự châm chọc.
"...."
"Cô mới vào bệnh viện đã câu dẫn bác sĩ của người ta rồi. Đúng là thứ đàn bà dâm đãng,không biết xấu hổ."
"...."
"Cô đừng tưởng cô không chịu nói thì tôi không biết. Tôi còn thấy cô chủ động với anh ta. Không biết trong phòng thí nghiệm đã xảy ra cái gì mà đến lúc về còn được anh ta ôm."
"....."
"Hạ Du.... "
"......"
(Bốp)
Thư Đông không thương tiếc tát vào mặt cô một cái. Lại thấy nước mắt của cô chảy ra.Hạ Du ngước lên nhìn anh, cố gắng kiềm chế nước mắt của mình lại.
"Là anh giết chết đứa con của tôi, đúng không?"
"Phải, là tôi đấy. Cô có ý kiến gì sao?" Thư Đông tiến đến gần, bóp cái cổ nhỏ nhắn của cô, miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười: "Tôi đã nói cô không xứng làm mẹ của con tôi."
Hạ Du vùng vẫy, đến lúc cô sặp ngặt thở thì Thư Đông mới bỏ tay ra. Cô nhanh chóng hít lấy không khí, tay còn xoa xoa chỗ cỗ bị bóp.
"Nhưng đứa bé trong bụng, nó vô tội. Anh là cha của nó, anh lại đi giết nó. Rốt cuộc anh còn nhân tính nữa hay không?"
Giọng Thư Đông bày ra một chút khó xử: "Tôi biết nó vô tội. Tôi không muốn giết nó. Đáng tiếc... Mẹ của nó lại là cô."
Tất cả những điều Thư Đông làm chỉ muốn nói cho cô rằng: Mọi thứ điều do cô, vì cô mà có những sự việc này. Cũng như đứa con của cô chết không phải là do lỗi của anh ta mà tất cả điều do cô.Điều do cô cả.
Hạ Du ánh mắt đỏ ngầu, giọng nói đầy uất ức: "Thư Đông, tôi hận anh."
Thư Đông lại cười, một nụ cười giả tạo: "Vẫn câu nói cũ. Cô hận tôi nhưng cô không giết được tôi. Vậy tôi đành sống trên thế gian này để được cô hận vậy."