Chap 1

480 39 10
                                    

"Tại sao con lại vô dụng thế hả Minhyun? Có chút việc cỏn con như thế cũng không tự làm được."

"Lêu lêu đồ ẻo lả, con trai gì mà yếu ớt hơn con gái."

"Cả ông nội, ông ngoại và bố mẹ của thằng bé đều là những alpha mạnh mẽ, tài giỏi, tại sao lại sinh ra một đứa con trai yếu ớt và vô dụng thế nhỉ?"

"Bố mẹ ơi, hôm nay nhà chúng ta đi đâu chơi thế ạ?

Hôm nay chúng ta sẽ đến nhà thờ tham quan, Minhyunie có thích không nào?

Nhà thờ ở nơi nhà mình cũng có, tại sao phải đi xa thế này ạ?

Vì ở đấy có nhà thờ đẹp hơn nhà thờ ở nhà, còn có rất nhiều bạn nhỏ ở đó nữa, Minhyunie đến đó chắc chắn sẽ rất vui đấy.

Vâng ^^

Minhyunie đứng đây nha, bố mẹ đi mua kem cho con.

Vâng ạ, bố mẹ nhớ mua nhiều kem cho Minyeon nha, mỗi cây một vị nha ^^

Ừ..."

"Huhu bố ơi, mẹ ơi, hai người đâu rồi. Trời tối quá, Minyeon sợ lắm, bố mẹ nhanh trở lại đón Minyeon đi huhu..."

"Minhyun, từ nay đến mãi sau này, nhà thờ này chính là nhà của con."

"Anh ơi sao trông anh buồn thế? Nè, bé cho anh jelly, anh đừng buồn nữa nha."

"Anh ơi, hôm nay bé đã đòi mẹ đưa đến đây đấy. Bé hỏng phải đến để cầu nguyện đâu, bé đến chơi với anh ó."

"Á hoan hô ~ anh cười rồi. Anh cười lên trông dễ xương lắm ó ~"

"Hôm qua bé được mẹ đưa đi siêu thị, bé mua nhiều jelly và kẹo lắm lắm luôn ó. Hôm nay bé mang đến chia cho anh một nửa này."

"Anh ơi, vừa nãy bé núp ở gốc cây kia kìa, nghe thấy anh hát... Anh hát thật sự rất hay. Anh hát lại cho bé nghe được hong? Nhé? Hát cho bé nghe đi rồi bé cho anh jelly vị đào bé thích nhất."

"Anh ơi ngày mai bé phải chuyển đến nơi khác sống, hỏng còn ở đây nữa. Bé đi rồi anh đừng buồn nha. Này, tặng anh chiếc vòng tay có hình trái đào này. Khi nào nhớ bé quá thì anh hãy đeo nó nha."

Reng reng...

Minhyun với tay tắt đồng hồ báo thức. Anh cố gắng ngồi dậy, tay xoa xoa cái đầu ẩn ẩn đau. Lại là giấc mơ đó. Tháng trước, Minhyun có một fanmeeting ở Busan nên đã tranh thủ chút thời gian tạt qua nhà thờ thăm vị Cha xứ già, các sơ và tặng đồ cho đám trẻ ở đó. Vì lịch trình dày đặc nên anh không thể nán lại lâu, đương lúc định về thì Cha đưa cho anh một chiếc vòng tay, bảo là tình cờ tìm thấy lại được chiếc vòng yêu thích lúc còn nhỏ của anh. Minhyun đối với chiếc vòng này không có ấn tượng gì lắm, nhưng kể từ khi mang nó về, hầu như đêm nào ngủ, Minhyun đều mơ thấy những chuyện xưa kia. Quá khứ ấy, Minhyun đã cố gắng tống khứ ra khỏi trí nhớ lâu rồi nhưng thời gian gần đây lại lũ lượt ùa về trong giấc ngủ.

Tuổi thơ Minhyun trước khi sống ở nhà thờ là chuỗi ngày đau khổ. Khác với những đứa trẻ đồng lứa đầy hồn nhiên và vui tươi, thì Minhyun lại suốt ngày ốm đau và bị mắng nhiếc. Không biết là bắt đầu từ khi nào, nhưng lúc mà não bộ của Minhyun có thể ghi nhớ thì anh đã thấy mình suốt ngày bị bố mẹ mắng, ông bà nội ngoại luôn nhìn bằng ánh mắt thất vọng, ở nhà trẻ thì bị bạn bè bắt nạt và còn thường xuyên nghe thấy những lời xì xào bàn tán của người lớn. Đôi lúc ngẫm lại, Minhyun vẫn luôn tự hỏi: Chẳng lẽ lại vô dụng đến mức bị bố mẹ ruột bỏ rơi thế sao?

HwangNiel • Không Phải Là Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ