Chap 3

236 12 0
                                    

Hwang Minhyun nhận lấy album của mình rồi kí thật nhanh vào đó và trao trả lại cho anh chàng fan boy trước mặt. Ngập ngừng giây lát, Minhyun quyết định mở lời hỏi trước: "Tôi khá kén đồ ngọt và hầu như các fan đều biết điều này. Vậy cậu nói bản thân là fan của tôi thì tại sao cậu lại tặng bánh ngọt cho tôi đây anh bạn Kang Daniel?"

"Minhyun-ssi, thế tại sao anh chưa mở hộp mà biết bên trong có bánh ngọt?'' – Daniel không trả lời mà cười giả lả hỏi vặn lại.

Ơ... Mặt Minhyun bối rối thấy rõ. Anh nhận ra bản thân đang lâm vào thế cùn đường. Chết thật, bị hớ rồi, ngại quá giờ sao !!! Kèm theo đó là đôi tai dần đỏ lên, vạch mặt chủ nhân nó với người đối diện rằng anh đang rất ngượng ngùng. Và sự bối rối đó lọt vào mắt Kang Daniel lại trở thành cả một bầu trời đáng yêu.

Đùa giỡn cũng đã đủ, một phần cũng vì thời gian giao lưu có hạn nên Daniel giải đáp luôn cho Minhyun: "Fansign ở Busan cách đây hơn một tháng, tôi có trúng vé nhưng trước khi diễn ra fansign một ngày thì mẹ tôi đột ngột ngất xỉu nên phải nhượng lại vé cho một người bạn ở Seoul để ở viện chăm sóc mẹ."

Kang Daniel khẽ cười,

"Vì gấp quá, cậu ấy không biết chuẩn bị quà gì nên mua một loại bánh ngon nhất ở cửa tiệm cậu ấy làm thêm để đưa đến tặng anh. Sau hôm đó, cậu ấy nói rằng người quản lý của anh thường ghé tiệm vào sáng sớm để mua bánh. Và nhìn xem, trông phản ứng vừa rồi của anh thì tôi đoán anh rất thích ăn món bánh này đúng chứ Minhyun-ssi."

Kang Daniel cứ nghĩ rằng Hwang Minhyun sẽ càng trở nên bối rối, ngượng ngùng khi bị mình vạch mặt, nhưng không, anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng và hỏi bằng ngữ điệu đầy chân thành: "Mẹ của cậu có bị gì nặng không? Sức khỏe của bác ấy đã tốt lên rồi chứ?"

"À... vâng, mẹ tôi đã khỏe lên nhiều rồi. Cảm ơn lời hỏi thăm của anh."

Nghe Daniel nói thế, lòng Minhyun trở nên nhẹ nhõm hẳn: "Ừ, cậu cho tôi gửi lời hỏi thăm đến bác ấy nhé. Chúc bác luôn luôn khỏe mạnh."

Phải làm sao đây? Tại sao anh lại tốt bụng và ấm áp thế chứ? Anh dường như không để ý đến câu trả lời về hộp bánh, mà quan tâm đến việc mẹ cậu bị bệnh. Hwang Minhyun thật đáng ghét, không chỉ có giọng hát hay, sở hữu những bài hát tuyệt vời mà còn có sự quan tâm, trân trọng đối với từng người hâm mộ của bản thân. 

Thật đáng ghét, anh ấy chỉ giỏi khiến mình càng yêu anh ấy hơn mà thôi!

Đang định nói thêm vài câu với Minhyun thì chị staff đứng phía sau anh đã ra hiệu cho cậu là hết thời gian rồi. Trước khi đi xuống, Daniel để lại một câu khiến anh nổi hết cả da gà da vịt: "Hẹn gặp lại, Minhyun oppa ~"

Trong cuộc đời của Hwang Minhyun, anh đã được nghe hàng ngàn cô gái gọi mình là oppa, nhưng con trai thì đây là lần đầu tiên, lại còn nói bằng chất giọng điệu chảy nước nữa. Ừm, có chút rùng mình... 

Cho đến về sau, đôi khi Hwang Minhyun lâu lâu run rẩy toàn thân khi nhớ đến một anh chàng điển trai vui tính gọi mình bằng "oppa".

***

"Hwang Minhyun, anh nói em định cứ như thế đến bao giờ?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HwangNiel • Không Phải Là Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ