Chap1:Simmy

171 5 1
                                    

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên còn nhiều thiếu sót, mong các bạn thông cảm và góp ý ^^
Bắt đầu!
Simmy từ nhỏ đã bất hạnh, bố cô suốt ngày nhậu
nhẹt, đánh cờ bạc. Tiền trong nhà ông đều lấy hết để làm thú vui cho mình, có khi còn lấy cả tiền tiêu vặt của cô. Mẹ cô vì việc đó mà bị bệnh tim, mất đi khi cô được 5 tuổi.Bố cô do rượu chén nhiều nên bị suy gan dẫn đến ung thư và cũng chết ngay sau đó. Cô bây giờ chẳng còn gì cả, đang chuẩn bị tự tử bỗng một thiên thần đã cứu cô khỏi suy nghĩ muốn chết đi ấy
???: Nè cậu ơi, mình mang quà đến cho cậu nè ,nhà trường đang phát động ủng hộ những bạn khó khăn
Simmy giật mình vứt con dao lên bàn và chạy thật
nhanh ra mở cửa
Simmy : Cậu là?
???: Mình là Lucy!
Simmy há hốc mồm " Còn có người muốn gặp mình ư, mình tưởng bị ghét bỏ rồi chứ !"( Chú ý dấu "là suy nghĩ của nhân vật)
Lucy:Ủa * Ngó vào bên trong ngôi nhà*
Simmy: ơ...
Lucy giật mình làm rơi túi quà xuống đất
Lucy: Cậu...đang muốn tự vẫn hả!?!?
Simmy: Mình...
Lucy: Có chuyện gì cứ nói với mình!Lucy kiên quyết
Mọi chuyện đã bại lộ, Simmy đành nói hết sự thật cho Lucy. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói.
Lucy:Hay cậu sang nhà mình sống đi!
Simmy: Hả!?!?
Khoảnh khắc này, giây phút này là gì đây?Chắc có lẽ đối với mình thế này là tuyệt vời lắm rồi! Mong cậu ấy nói thật lòng*Simmy nghĩ
Lucy: Đi không? kèm theo một nụ cười chết người~
Simmy : Đương nhiên rồi!cô cũng cười theo
Khi đi trên đường cùng Lucy, xung quanh cô thay đổi nhiều lắm, mọi thứ như rộn ràng và vui vẻ hơn. Có lẽ cô cũng phải tạm biệt nơi này một thời gian...
( Tua đến đoạn đến nhà của Lucy)
Lucy: Đến nơi rồi! Cô chỉ tay vào ngôi nhà trước mặt
Simmy: Trời! Đây là ngôi nhà hay biệt thự vậy?!?!
( au: đoán xem...)
Lucy: hì hì có gì đâu mà
Simmy cùng Lucy bước vào nhà, thấy con gái rượu của mình dắt ai đó về bố mẹ của Lucy không thể không bất ngờ mà lên tiếng.
Ba Lucy : Ai đây con?* hướng ánh mắt về Simmy*
Lucy: Dạ...BỐ MẸ CÓ THỂ CHO BẠN ẤY SỐNG Ở NHÀ MÌNH ĐƯỢC KHÔNG?!?!Giọng của cô to đến mức ba mẹ của cô cũng phải té ghế đôi môi hôn lên đất mẹ( au: có quá không ta?)
Mẹ Lucy: Được chứ con, nhưng con phải cùng ba mẹ chăm sóc cho bạn ấy thật tốt nha!
Lucy: Tưởng gì mẹ dọa con sợ quá à!T^T
Simmy nghe đến câu đó không thể kiềm nén được, bỗng................. cô đã khóc, khóc rồi. Cô vui lắm, chưa bao giờ cô nghĩ đến việc mình được nhà người khác nhận nuôi như vậy.
Gia đình Lucy:Con/ cậu đừng khóc nữa!
Simmy: con?
Lucy: Sao zậy?
Simmy oà khóc cô chạy đến bên ba người
Simmy: CON CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM!!!
Từ đó cô đã thực sự có một gia đình mới,mọi người yêu thương cô như người một nhà vậy.Cô được cùng    Lucy đi trên con đường học hành, làm quen với nhiều bạn khác và cái bản tính nhút nhát không còn nữa. Simmy và Lucy bây giờ đã thực sự trở thành một thiếu nữ và bắt đầu đi kiếm việc.
____________________________________
End rồi đấy, cảm thấy thật nhảm😕
Chap sau mình sẽ viết nhiều hơn

Simmyxkairon (kaisim) Tình yêu cay đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ