Buổi sáng hôm nay thật trong lành, gió thổi xào xạc, chim hót líu lo.Xung quanh đang rất tĩnh lặng,
bỗng nhiên có một giọng nói à đâu giọng hét từ trong một căn biệt thự nào đó
Simmy: LUCYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!! DẬY MAU!!!!!
Vâng,đây là chị Simmy chứ không phải Lucy( au: không nhầm đâu)
Lucy: Cháy nhà hả?!?!* chạy tán loạn*
Simmy BÀ CÓ BIẾT HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ KHÔNG HẢ!?!?
Lucy: Đoán xem* Ngáp*
Simmy: Vậy gút bai nha, hôm nay là ngày xin việc đó.* bình tĩnh*
Lucy: Thế hả? Kệ nó...... ủa? NÀ NÍ!ĐỢI TUI!!!!
*chạy vắt chân lên cổ*
Mẹ Lucy: haizzzz, ngày mai phải đi khám tai mới được.
10 phút sau...
Lucy: Hoàn thành!Đi thôi Simmy!
Simmy đang đứng dựa ở cửa chạy ra
Simmy: Đi!
Simmy và Lucy vốn không thích công việc lao động nặng nhọc nên xin việc ở một công ti văn phòng.
Simmy: Đến rùi!^^* chỉ tay*
Lucy: Công ti...RES !?!?
RES là công ti có mức doanh thu lớn nhất thế giới,lương đến hơn vài chục tỉ, nhưng chỉ phạm một sai lầm nhỏ là bị đuổi thẳng cẳng.
Simmy: Không sao đâu mà! Vừa nói vừa lôi con bạn thân đang hoá đá.
Vào bên trong công ti, Simmy và Lucy chạy đến quầy lễ tân nơi có một chị gái đứng đấy
SimxLu: Chị ơi, bọn em đến xin việc.
Chị gái: Các em lên tầng 120, rẽ phải rồi quẹo trái sẽ có phòng chủ tịch.( au: Tầng 120!?!?)
SimxLu: Dạ em cảm ơn chị!
Đến nơi,căn phòng chủ tịch ngay trước mặt mà sao cô và Lucy cảm thấy lạnh sống lưng.
Lucy:Vào thôi...* Mở cửa*
Trong căn phòng đó chỉ có duy nhất một người, tóc trắng ,trông đằng sau có vẻ trẻ tuổi,phòng tối quá nên hai cô nhìn không rõ.
Bỗng người đó quay lại, cô và Lucy giật thót
???: Đến đây làm gì?* liếc mắt*
Simmy: À à.. chúng tôi đến xin việc
Thanh niên này trông có vẻ soái ca nhưng lại ôn nhu như người lớn tuổi, ánh mắt như muốn giết người.
Không khí đang im lặng,Lucy tự dưng nói một câu xanh rờn.
Lucy: Tôi chỉ là người đưa đón cô ấy,còn bây giờ hết nhiệm vụ nên phải đi.*đi ra và đóng cửa*(au: thế mới là con bạn tốt)
Trong lúc Simmy đang mắt chữ A mồm chữ O thì người đó lên tiếng
???: Cô làm thư ký cho tôi đi
Simmy: ờ ừm....được * vén tóc*
???:"Cô gái này được đấy"anh nở một nụ cười nhưng mau chóng tắt đi.
Simmy: Tôi quên.. tên anh là gì nhỉ?(Hình như cô vẫn sợ tên này.)
???: Kairon (anh đáp cụt lủn)
Simmy: Dạ... bao giờ tôi phải đi làm?
Anh nghe thấy thế thì bỗng đứng lên,tiến lại gần cô, cô càng lùi lại thì anh càng tiến lên, anh bóp cằm cô và hôn lên đôi môi cô( au: hôn nhẹ thui)
Simmy: ưm~
Mặt cô bây giờ đỏ lựng chẳng khác gì trái và chua cả, sau khi hôn xong anh nói
Kairon: Ngày mai vào lúc 7 giờ!
Simmy: Vâng...ạ...* chạy ra ngoài*
Sau khi cô đi khỏi, anh cười nhếch lên một đường cong hoàn hảo
Kairon:Rồi em sẽ là của tôi, bảo bối à...
____________________________________
Chú ý trong truyện các nhân vật sẽ không có sức mạnh
Đây là khởi đầu nên hơi ngắn, những chap sau sẽ dài hơn😢Thông cảm nhé