Từ bây giờ mình sẽ viết suy nghĩ của các nv thành chữ nghiêng nha
____________________________________
Simmy: Cái...CÁI GÌ CƠ!?!?_ Cô không tin vào những lời này,không thể đứng được nữa,bỗng cô va vào thứ gì đó. ( au: thôi xong!)
CHOANG!Tiếng vỡ bao trùm cả căn phòng, cô giật mình nhìn xuống thứ bị vỡ. Anh nhìn cô tức giận
Kairon: CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!?!?😡
Simmy: Tôi không cố ý...😨Cái bình này bao nhiêu tiền tôi sẽ trả!
Anh cười nhếch mép
Kairon: Cũng được... giá của chiếc bình là 16 tỉ đô!
Nếu cô không trả được thì ngày mai xách hành lí đến nhà tôi!
Cô buông thõng hai tay
Simmy: Lấy ra đâu số tiền này đây,bố mẹ mình đã già rồi mà phải trả thì...còn Lucy,không! Họ đã nuôi nấng mình, mình phải trả ơn họ!
Kairon: Cô muốn sao đây?
Simmy: Được! Ngày mai tôi sẽ đến nhà anh!Còn bây giờ tôi phải đi làm việc
Cô tức tối bỏ ra ngoài,đột nhiên anh nói
Kairon: Cô không cần lo chuyện bố mẹ cô có đồng ý hay không đâu, à bây giờ phải gọi bằng em chứ nhỉ?* nhếch mép*
Simmy:...- Cô không nói gì mà đi thẳng ra ngoài
( Tua đến đoạn đi làm về)
Simmy: Haizzz..Hửm?*vặn khoá*
Cô thấy bất ngờ vì sao vẫn còn sớm mà đã tắt đèn tối um đến như vậy.Bỗng cô thấy phòng khách sáng trưng
Bố Lu:Em đừng khóc nữa, anh tin con bé sẽ hiểu
Mẹ Lu: Nhưng... hức hức
Simmy:Mẹ sao vậy?Sao lại khóc!?!?
Lucy: Bố!Không thể như vậy được!huhu
Không thể kìm lòng được nữa, cô chạy ra
Simmy: Mọi người! Có chuyện gì vậy?
Bố Lu: Con...con có thể giúp bố việc này không?
Simmy: Là chuyện gì mới được bố?!?!
Mẹ Lu:Con.. hức có thể... hức làm vợ.. hức của một người đàn ông không quen biết không? Hức( au: đã khóc rồi còn nói.. haizzz, thế giới thật đáng sợ..)
Simmy: Người đó tên là gì ạ???- Simmy hoảng hốt vì cô còn phải làm vợ của anh(anh= kairon)
Bố Lu: Kairon..- thở dài
Simmy: Không sao đâu,con biết anh ta mà- mặc dù bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong cô lại cảm thấy lâng lâng ( au: v:)
Gđ Lu: Thiệt hả!?!?- bất ngờ
Bố Lu: May quá, chuyện là công ti bố bị phá sản,bố không hiểu tại sao và ai làm như vậy,bỗng vào một ngày có một người mặc áo đen đến và...
____________________________________
Hồi tưởng
Bố Lu: Anh là ai?!?!
???: Tôi là ai ông không cần quan tâm,điều ông cần quan tâm là... ông có muốn công ti ông hết phá sản không?
Bố Lu: Anh có cách?
???: Đúng vậy.. Nhưng đừng vội mừng vì sẽ có điều kiện.
Nghe thấy từ "điều kiện" là ông đã sợ hãi run cả người
Bố Lu: Điều.. kiện.. gì..?
???: Ông phải cho con gái ông kết hôn với cậu chủ tôi...
Bố Lu: Tôi.. có hai con gái..
???: Simmy!
Bố Lu: Tôi..
???: Tôi sẽ cho ông 1 ngày để suy nghĩ
Bố Lu: Nhưng chí ít anh cũng phải cho tôi và con gái tôi biết tên con rể chứ..
???: Kairon, được chưa? Lão già lắm chuyện, haizz
* đứng dậy và đi ra ngoài*
Bố Lu: Kairon là ai? Người nào lại muốn con gái của mình!?!?
Hết hồi tưởng
____________________________________
Bố Lu: Chuyện là như vậy đó
Simmy: Vâng,con biết. Hừ, thật khó ưa. (Au: ý nói kairon nha)
Ngày hôm sau...
Từ sáng sớm, Simmy đã chuẩn bị hết đồ đạc để đi.. chuyển nhà
Lucy chạy ra, ôm cô và khóc
Lucy: Cố gắng sống tốt,hắn làm gì cậu cứ bảo với tớ hức..
Bố mẹ Lu: Bảo trọng!
Simmy: VÂNG!Con sẽ nhớ mọi người nhiều lắm
Cả nhà ôm nhau rồi sau đấy một con xe Fe ra rít đậu trước cửa nhà cô.
Simmy: Tạm biệt mọi người!
Cô lên xe và nhìn qua cửa kính,cô lặng lẽ nhìn những người thân thích của cô đang khóc vì cô đi.Bất chợt có một giọng nói vang lên làm cô giật mình
Kairon: Sao vậy?
Simmy: Anh...anh
Kairon : Có bất mãn gì không?
Simmy: Không...anh lái xe tiếp đi
Kairon:.....
Simmy: Mọi chuyện sẽ tốt thôi nhỉ?
Trong lúc cô đang còn mải mê suy nghĩ thì
Kairon: Đến nơi rồi!
Simmy: úi- giật thót
Anh ra khỏi xe và mở cửa cho cô, cô vẫn đang loay hoay với cái thắt dây an toàn khiến anh bực mình
Simmy: Tháo sao ta? Á..
Anh đang cúi xuống tháo dây an toàn cho cô
Simmy: "Sao trông anh ta tim mình lại đập nhanh thế cơ chứ!Hừm... cũng không phải người khó ưa"
Bỗng có một bàn tay to lớn bế cô lên cao
Simmy: CÁI GÌ VẬY!?!?ĐỒ BIẾN THÁI HENTAI!
Anh không để ý những lời cô nói mà bế cô vào trong nhà mình
Kairon; Yên còn vào nhà!
Simmy: Nhà ? Cái lâu đài thì có!!!
Vào trong ngôi nhà anh sai mấy người hầu đi lấy va li,đồ đạc cho cô và căn dặn cô
Kairon: Cô muốn đi đâu, làm gì thì phải có sự cho phép của tôi,rõ chưa?
Simmy: Dạ... kì cục!
Kairon: Hôm sau có buổi tiệc, tôi muốn cô đi cùng
Simmy: Vâng vâng- Cô bực bội nói cho xong
Kairon: ....
Anh bỗng kéo cổ tay cô và hôn cô,anh muốn thám hiểm vào sâu bên trong nữa nhưng cô không cho,cô vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được vòng tay của người đàn ông kia.
Simmy: Ưm~~~
Anh đặt bàn tay hư hỏng lên đôi mông tròn của cô và bóp nó,việc đó đã làm cô mở miệng ra,anh cuốn vào lưỡi cô,điêu luyện như đã tập hàng nghìn lần,khi cô hết dưỡng khí anh thả môi cô ra và cắn vào đó làm cho nó sưng lên một vết đỏ tấy.
Simmy: Đau~
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, anh phải đến công ti ngay bây giờ, anh nói nhỏ với quản gia và chạy ra ngoài,có vẻ rất gấp
Simmy bây giờ đang trong tình trạng vừa sợ vừa tức thì tiếng của quản gia vang lên
Quản gia: Tôi tên là Lee, từ giờ tôi sẽ chăm sóc cho phu nhân, mời phu nhân lên phòng, đi theo tôi
Simmy đi theo người đàn ông đó, trông có vẻ lớn tuổi, theo sau cô là người hầu mang đồ đạc cho cô
Cô quay lại đằng sau và nói
Simmy: Tôi tự mang lên được
Người hầu: Không được,tôi phải phụ đỡ phu nhân Sim chứ!
Simmy: Phu nhân Sim!?!?
____________________________________
Bình luận để au biết truyện tệ hay được nha❤️
Kairon có lúc ngọt lúc nhạt nha