CHƯƠNG 11 - 20

9.5K 354 231
                                    

Chương 11
Người vừa đến là một người đàn ông trung niên, thân hình hơi béo, đầu hói rất nhiều, có lẽ do chạy quá nhanh nên trên cái ót trơn bóng đều là mồ hôi.

Đỗ Lâm hiển nhiên là quen anh ta, vội đón tiếp, "Anh Trình, có chuyện gì vậy?"

Người đàn ông được gọi là anh Trình cũng không kịp lau mồ hôi, vội vàng kéo Đỗ Lâm nhìn bồn Đỗ Quyên ông đang ôm trong ngực, "Cô có nhớ bồn hoa Đỗ Quyên tôi mua lần trước không?"

Đỗ Lâm gật đầu, bồn Đỗ Quyên mà anh Trình đang ôm tên đầy đủ là hoa Đỗ Quyên Bỉ, là loại hoa lai từ những hoa Đỗ Quyên khác, vì đóa hoa lớn màu sắc đẹp, hình dáng cũng khá đẹp, lại còn có thể nở hoa suốt cả năm, nên trên thị trường hoa cỏ rất được yêu thích. Hoa Đỗ Quyên Bỉ căn cứ vào màu sắc và hoa văn khác nhau mà chia thành nhiều loại khác nhau, bồn hoa mà anh Trình mua là Đua Ngựa. Đóa hoa Đua Ngựa có màu trắng, viền hồng phấn, có chấm hồng lấm tấm rải rác từ viền hoa vào trong cánh hoa, nhìn rất đẹp.

"Bồn Đua Ngựa này làm sao vậy?" Đỗ Lâm hỏi.

Anh Trình cẩn thận đặt hoa lên bàn, vội vàng nói: "Tôi cũng không biết có chuyện gì nữa, lá cây và hoa rụng rất nhiều. Cô xem, hoa mới nở được vài ngày, bây giờ sắp rụng hết rồi." Tuần này anh Trình luôn đi công tác, trước lúc đi còn rất tốt, hôm nay về mới thấy lạ, hoa đi đâu mất rồi? Người nhà cũng không biết nguyên nhân, anh Trình sốt ruột nên vội ôm hoa đến tìm Đỗ Lâm.

Đỗ Lâm nghe anh Trình nói xong, sờ nắn đất, trong lòng đã biết sơ qua. Hoa Đỗ Quyên Bỉ rụng gần hết chỉ do vài nguyên nhân đơn giản mà thôi, cô quay đầu vẫy Lục Lăng Tây lại gần, "Tiểu Tây lại đây nhìn thử đi, xem nguyên nhân là do đâu."

Từ lúc anh Trình đi vào thì Lục Lăng Tây cũng đã xem qua bồn hoa trong ngực anh ta. Nghe Đỗ Lâm nói xong, Lục Lăng Tây vội đi đến, Dịch Hàng cũng bu lại xem. Hoa Đỗ Quyên trước mắt nở rất tốt, nhưng hoa lại hơi ít, giống như là sắp qua kỳ nở hoa vậy. Nhìn hình ảnh lập thể của hoa Đỗ Quyên trên tấm bảng trắng, từ bộ rễ đến gốc hoa cũng không có vấn đề gì. Lục Lăng Tây nhìn nhu cầu của thực vật, nhìn anh Trình hỏi cẩn thận: "Người nhà của anh có phải để bồn hoa và mâm đựng trái cây ở cùng một nơi không?"

Anh Trình kinh ngạc nhìn Lục Lăng Tây, "Sao chú em biết vậy? Bồn hoa này nở rất tốt nên mẹ anh đặt nó trên bàn trà, bên cạnh là mâm đựng trái cây, nói là nhìn rất đẹp."

Anh Trình vừa nói xong, Đỗ Lâm cười bất đắc dĩ: "Không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Khi hoa Đỗ Quyên nở thì không thể để cùng một chỗ với mâm đựng trái cây, trái cây chín sẽ có etilen thoát ra ngoài, kích thích hoa Đỗ Quyên rụng và kết thúc kỳ nở hoa sớm hơn."

"Ai da, tôi quên mất." Anh Trình vỗ đầu kêu lên.

"Vậy thì không còn chuyện gì nữa chứ?" Anh Trình cẩn thận nhìn Lục Lăng Tây.

Lục Lăng Tây lắc đầu, tấm bảng trắng cũng không nói bồn Đỗ Quyên này có vấn đề gì nữa.

Anh Trình yên tâm, vỗ mạnh lên bả vai Lục Lăng Tây, khen ngợi: "Nhóc này không tệ."

Lục Lăng Tây ngượng ngùng cười, Đỗ Lâm thấy thì càng thêm hài lòng, cô không biết Lục Lăng Tây hiểu nhiều về hoa như vậy. Lúc ký hợp đồng, Đỗ Lâm quyết định bỏ qua thời gian thử việc, tiền lương cũng trả rất nhiều.

Điền viên nhật thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ