CHƯƠNG 41 - 50

9.4K 273 115
                                    

Chương 41
Người đàn ông nói chuyện nho nhã lễ độ, giọng nói rất êm tai, thêm một chút từ tính, nghe vào tai thấy rất thoải mái.

Lục Lăng Tây ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người đến cửa hàng tìm Nhan Việt. Hồi thần lại, cậu cười híp mắt khách khí nói: "Bây giờ Nhan đại ca không có ở đây, anh ấy đi chở hàng về rồi, chắc đã sắp về, anh muốn ngồi đợi Nhan đại ca không?"

Nụ cười của cậu sạch sẽ, giọng nói trong trẻo chân thanh, soi xét trong mắt người mới đến chậm rãi rút đi, nở một nụ cười ấm áp. "Được, làm phiền cậu rồi. Tôi là Diệp Khang, chắc cậu là Lục Lăng Tây?"

"A?" Lục Lăng Tây ngạc nhiên, lập tức cười, "Tôi là Lục Lăng Tây, là Nhan đại ca nói với anh sao?"

Diệp Khang cười không nói gì, nhưng trong lòng oán thầm Nhan Việt cứ như con rồng phát hiện bảo tàng vậy, hận không thể cất kỹ Lục Lăng Tây, sao mà nói với anh được chứ.

Nói ra thì Nhan Việt và anh lớn lên cùng nhau, vốn không có gì giấu diếm nhau hết, ngay cả việc xấu hổ trong nhà mà là người khác chắc chắn không nói cũng nói với anh. Chỉ có chuyện về Lục Lăng Tây là không chịu nói gì, ngay cả cái tên cũng keo kiệt không lộ ra. Là mấy ngày hôm trước Tô Lãng gọi điện cho anh nói vô tình gặp Nhan Việt, anh mới truy hỏi vị trí của cậu ta.

Lần này Diệp Khang đến đây cũng là giấu Nhan Việt, anh có hơi lo lắng cho Nhan Việt. Những tranh đấu trong nhà họ Nhan anh chưa từng đặt vào mắt, anh tin Nhan Việt có thể xử lý tốt, nhưng về Lục Lăng Tây đột nhiên xuất hiện này thì Diệp Khang không yên lòng lắm. Đã quen với mấy thuyết âm mưu, Diệp Khang luôn cảm thấy sự xuất hiện của Lục Lăng Tây quá là trùng hợp, mà phản ứng khác lạ của Nhan Việt càng chứng minh ảnh hưởng của Lục Lăng Tây với cậu ta. Vậy nên Diệp Khang sau khi suy nghĩ đã quyết định tự mình đến gặp Lục Lăng Tây.

Vừa gặp, Diệp Khang đã thấy yên tâm. Là một bác sĩ tâm lý "gà mờ" trong lời Nhan Việt, Diệp Khang tự nhận anh rất chuẩn trong việc nhìn người. Thiếu niên trước mặt này nhìn là biết đơn thuần dễ lừa gạt, không hiểu việc đời, anh vẫn luôn lo là thiếu niên mê hoặc Nhan Việt, nhưng bây giờ xem ra là ngược lại, ai lừa ai còn chưa chắc.

Trong lòng nghĩ vậy, nét mặt của Diệp Khang lại càng ôn hòa hơn. Anh và Nhan Việt đều thuộc dạng đẹp trai, khác với Nhan Việt luôn lạnh lùng với người khác, từ trước đến nay Diệp Khang luôn biết cách lợi dụng vẻ ngoài của mình để tạo được ấn tượng tốt với người ta. Anh lại học chuyên ngành tâm lý học, cái nghề này nói là dỗ người cũng không ngoa. Sau khi nói chuyện vài câu, ấn tượng về anh của Lục Lăng Tây ngày càng tăng lên. Diệp Khang nói không nhanh không chậm, khống chế nhịp điệu rất tốt, liền moi được không ít chuyện từ miệng Lục Lăng Tây.

"Nhan đại ca tốt lắm, đã cứu Đại Hắc, Đại Hắc cũng rất thích Nhan đại ca."

"Nhan đại ca có hơi lạnh lùng, nhưng là mặt lạnh tâm nóng, thật ra là một người tốt."

"Nhan đại ca đã giúp tôi rất nhiều, rất nhiều khách hàng quen cũng rất thích Nhan đại ca, lần trước bà Vương còn nói muốn giới thiệu bạn gái cho Nhan đại ca."

Điền viên nhật thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ