Chương 34

2.4K 184 17
                                    

Sau gần một tháng trời cả cung đồn đại, hôm nay, hoàng thượng cuối cùng cũng xuất hiện, đánh bay rất nhiều lời đồn của đám cung nhân. Mà nơi y tới đầu tiên, lại chính là Vĩnh Hòa cung.

- Chủ tử, chủ tử, hoàng thượng tới.- Mân Hoa vào phòng ngủ thông báo cho Khả Vi.

Khả Vi đang ngồi đọc sách trên giường chậm chạp nâng mắt lên nhìn Mân Hoa, sau đó nhắm đôi mắt mỏi mệt lại.

- Bản cung...- Nàng ngừng một lát mới nói tiếp.- Buồn ngủ rồi.

Mân Hoa mím môi. Chủ tử mấy ngày này gần như không ngủ, hiện tại có lẽ đã tới cực hạn rồi. Thế nhưng hoàng thượng tỉnh lại cuối cùng cũng quyết định tới tìm chủ tử, nếu hiện tại nàng ngủ...

- Để y vào.

Nói xong, Khả Vi mệt mỏi nhắm mắt lại. Mân Hoa mừng rỡ chạy ra ngoài. Vừa tới cửa cung đã đụng mặt Dạ Quân.

- Hoàng thượng.- Mân Hoa mỉm cười, cúi người hành lễ.

- Quý phi đâu.- Dạ Quân siết chặt bàn tay đã túa mồ hôi. Từ lúc lên kiệu, y đã không thể bình tĩnh được. Hiện tại tới đây rồi, Dạ Quân đột nhiên sợ hãi.

- Khởi bẩm hoàng thượng, chủ tử đang ở trong phòng. Người nói muốn nghỉ ngơi.

- Nếu nàng đang nghỉ ngơi...- Dạ Quân nhìn vào trong, đột nhiên hoảng sợ.

- Chủ tử dặn nô tỳ để người vào trong.- Mân Hoa cười trộm nói, hoàn toàn không nhận ra khó xử của Dạ Quân.

Dạ Quân cắn răng, đi từng bước vào bên trong. Trong chính điện yên lặng, tiếng tim đập của y trở nên phá lệ rõ ràng. Tới được trước phòng của nàng, Dạ Quân do dự hồi lâu cũng không thể nâng tay lên gõ cửa. 

Lúc này, từ trong phòng, giọng nói có chút khàn của Khả Vi truyền ra.

- Vào đi.

Trong giọng nói của nàng chất chứa mệt mỏi vô cùng dễ phát hiện.

Dạ Quân căng chặt cơ thể, mở cửa bước vào.

Vừa vào trong phòng, chân Dạ Quân giống như bị ghim một chỗ. Bên trong căn phòng nhỏ từng thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng của hương liệu hiện tại đều là mùi thuốc. Khả Vi đang ngồi trên giường, dựa vào tấm nệm lông mềm sau lưng, chăn đắp qua chân, chỉ có phần người trên lộ ra. Nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ để Dạ Quân nhận ra nàng đã gầy đi. Khuôn mặt từng vô cùng diễm lệ của Khả Vi hiện tại trắng nhợt không chút huyết sắc, đầy vẻ mỏi mệt. Khả Vi không nhìn Dạ Quân, cứ ngồi im như một pho tượng, chờ đợi.

Dạ Quân thấy lồng ngực mình đau nhói, kí ức ngày hôm đó lại ùa về. Y nhấc từng bước tới bên cạnh giường, sau đó hạ mi, chầm chậm quỳ xuống.

Y im lặng hồi lâu, sau đó mới run run mở miệng.

- Chủ nhân...

Khả Vi chậm chậm mở mắt. Kế đó, nàng nhàn nhạt nói.

- Lên đây.

Dạ Quân mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Khả Vi. Kế đó, y không biết là cao hứng hay lo lắng, nhẹ nhàng leo lên giường. Tấm chăn lông mềm mại dưới chân khiến cho lồng ngực Dạ Quân siết chặt, dạ dày nao nao. Y muốn mở miệng nói chuyện với Khả Vi, thế nhưng y phát hiện, y không thể phát ra được bất kì âm thanh nào.

[Nữ nam] Vi QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ