Chương 1: RED VELVET*

10.8K 209 18
                                    

*Giải thích tên chương: tên một loại bánh, hay gọi là bánh nhung đỏ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*Giải thích tên chương: tên một loại bánh, hay gọi là bánh nhung đỏ.

Edit: Doãn Kiệt

Beta: Doãn Thiên

Một giờ năm phút chiều, cơn mưa giăng đầy trời Hàng Châu rốt cuộc cũng bắt đầu tạnh dần. Đường lớn bị nước mưa gột rửa, nước vẫn còn đọng trên mặt đường. Một chiếc Audi màu trắng lướt qua bùn đất, chậm rãi tiến vào hầm để xe khách sạn Kalman.

Trong hầm để xe có thể thấy được phần lớn là các loại xe giá trị xa xỉ. Chiếc Audi lướt qua những hàng xe khác một cách khí phách. Hứa Kha tháo kính mát, ném lên ghế phụ, cô bắt đầu tìm chỗ đậu xe.

Có lẽ là do ngày nghỉ nên hôm nay bãi đỗ xe rất đông. Vì vậy Hứa Kha chỉ có thể tiếp tục lái xe về phía trước, cho tới khi đến gần phía trong cùng mới tìm được một chỗ trống.

"Ở đây có chỗ trống thì không đỗ, cả đám đều chen ra phía ngoài, bị tật gì không biết." Cô vừa nói một cách ghét bỏ vừa đánh tay lái thong thả quay xe.

Hứa Kha không có nhiều kinh nghiệm lái xe lắm, nên mặc dù là đỗ vào chỗ trống nhưng cô vẫn lái rất gian nan. 

Rốt cuộc cũng lùi được vào, sau khi tắt máy, cô lấy son môi và phấn từ trong túi xách cạnh ghế lái ra. Khi mờ hộp phấn ra, trên gương nhỏ xuất hiện một nửa gưởng mặt được trang điểm kỹ càng, làn da hoản hảo không tì vết.  Sống mũi cao, thẳng tắp và đôi môi thoa son màu sữa...

Cả khuôn mặt đều là vẻ trang nhã thùy mị. Chỉ là khi nhích gương lên phía trên một chút, đôi mắt màu hổ phách đã phá hủy cả phần thùy mị này. Đôi mắt kia vừa sắc bén vừa kiêu ngạo. Khi ánh mắt ấy nhìn về một phương, nó không hề có sự ấm áp, chỉ toàn là kiêu ngạo. 

Là đôi mắt hận đời trời sinh.

Cô lại tô thêm một lớp son môi, có điều màu trà sữa là màu son nude, có tô thêm thế nào cũng nhìn không rõ ràng mấy. Hứa kha nhíu mày, nghĩ xem có nên đổi hẳn một màu khác hay không, nhưng đúng lúc này, điện thoại di động để một bên lại vang lên.

Cô thờ ơ nghe máy: "Gì."

"Hứa Kha, bắt đầu phỏng vấn chưa?"

Hứa Kha cầm gương tỉ mỉ soi lớp trang điểm nhưng cũng không quên trào phúng người bên kia điện thoại: "Thẩm Lâm Sương, mày tỉnh ngủ chưa? Tao đã nói với mày hơn trăm lần rồi, là một rưỡi bắt đầu. Mày nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi."

[EDIT] Thiếu Thêm Một Chút Đường - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ