MonV || Nhắm mắt mới biết cái quan trọng

1.7K 73 12
                                    

Kí túc xá hiện giờ đã là 1 giờ chiều. Căn nhà của 7 chàng trai mà người dân ở đây khi nhắc đến đầu mang trong mình 1 cảm xúc giống nhau: tự hào.

7 thành viên vừa hoàn thành lịch trình buổi sáng ngày hôm nay. Họ cũng vừa lót cho cái bụng đói vài món ăn chống tăng cân lặt vặt. Chiều nay, lịch trình dày đặc chuẩn bị ấp tới sau vài tiếng nữa khiến cái cổ họng phải cảm thấy đau rát. Họ cần phải nghỉ ngơi, không thể liên tục làm việc như vậy.

Hầu như tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ trưa yên bình. Từ Kim Seok Jin cho tới Jeon Jungkook. Duy chỉ có 1 chàng thanh niên gầy gò với mái tóc xanh lè là vẫn còn đang mở mắt thao láo nằm chơi điện thoại - Kim Taehyung.

Cậu ở cùng phòng với Namjoon. Cái con người quyền lực nhất, nghiêm khắc nhất, đáng sợ nhất. Tuy vậy nhưng cậu cũng chẳng để tâm, chùm chăn kín mít rồi quay mặt úp vào tường, ảnh sẽ không biết đâu.

Nhưng cậu tính sao bằng trời tính? Namjoon chẳng biết vì lý do nào mà đột nhiên thức giấc. Cũng chẳng biết lý do gì mà thứ đầu tiên anh nhìn sang lại là cái cục chăn tròn tròn trên giường. Cậu sẽ chẳng bị phát hiện đâu nếu như ánh sáng từ điện thoại xuyên thấu từ trong chăn ra ngoài, đập vào mắt Namjoon.

Anh liếc mắt sang cái đồng hồ bên cạnh. Đã 3 rưỡi chiều, tại sao Taehyung vẫn chưa ngủ?

Chẳng cần nghĩ nhiều, lý do là gì chắc chắn ai cũng biết. Namjoon ngồi dậy đi tới cái giường bên cạnh. Một tích tắc liền lật tung cái cục chăn kia, nắm luôn lấy tai của Taehyung rồi kéo mạnh làm cậu ngồi dậy.

_ Aidaaa... - Ngồi dậy rồi nhưng Namjoon vẫn chưa tha cho cậu, tay anh vẫn để nguyên trên tai Taehyung, còn nhéo mạnh hơn là đằng khác. Cậu đau, hai tay bám chạt vào cánh tay anh xin xỏ anh đừng nhéo nữa. Nhưng cũng chẳng có tác dụng.

_ Tại sao chưa đi ngủ?

_ Đau đau... em thức xíu thôi hà, hyung thả... thả đi mà...

_ Xíu? Có biết phải tập trung lúc mấy giờ không?

_ Dạ 6h chiều...

_ Tại sao giờ này còn thức? Anh kêu đi ngủ từ mấy giờ?

_ Dạ... 2 giờ, đau anh...

Namjoon thật sự đã tha cho Taehyung, nhưng chỉ là cái tai đỏ chót của cậu. Anh cúi xuống nhặt lên chiếc chổi lông gà đặt dưới gầm giường. Đập đập xuống giường, môi mím lại nhưng vẫn phát ra âm thanh từ cổ họng.

_ Nằm xuống. Nằm sấp xuống đây mau lên.

Chát...

Kim Taehyung còn định lắc đầu không chịu, nhưng chưa kịp làm gì đã ăn 1 roi đau thật đau vào đùi non. Theo phản xạ giật nảy người, quỳ gối lên rồi lùi ra sau, tay không quên xoa xoa nơi vừa ăn đòn nhằm giảm bớt cái cảm giác nhoi nhói, miệng nhỏ cũng khe khẽ suýt soa. Cậu sợ rồi, thật sự sợ, không dám hư nữa đâu.

_ Nằm xuống! - Một lần nữa cán chổi được vung lên rồi hạ xuống tạo ra âm thanh khá lớn. Nhưng lần này không còn là cậu nữa, cái roi ấy không nhằm vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể Taehyung. Nó đánh vào phần đệm ở ngay sát cậu. Làm cho người ta có cảm giác roi vừa rồi tiếp tục hướng lên người cậu bạn nhỏ, Taehyung cũng phải giật mình né đòn vì tưởng mình sắp ăn đau. Nhưng thực ra Kim Namjoon - nhóm trưởng Bangtan cũng đã tính toán cả rồi. Cái đánh vừa rồi chủ yếu là để doạ sợ cậu bé cùng phòng thôi.

Ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ